Yoojung bật cười khi nhìn thấy điệu bộ thất thố của anh, tất nhiên là cà phê phải đắng rồi, vì đó là cà phê nguyên chất mà. Em đã gọi cho anh một cốc cà phê đậm đặc hương vị và tuyệt đối không có bỏ thêm một chút đường nào. Như vậy thì có phải rất xấu tính không?! Ôi, xấu tính cũng được, vì em muốn anh cảm nhận dư vị chẳng mấy ngọt ngào này. Thật sự em rất muốn nói câu "Đáng đời lắm!". Cũng vì sự xuất hiện của anh khiến trái tim em đau đớn, khiến những tháng ngày trở về của em không có được niềm vui trọn vẹn.
Nếu tôi đem lòng yêu nụ cười đó của cậu
Biết giữ thế nào, phải làm gì để có được đây?
"Có phải em rất ghét anh?" GongMyoung đặt cốc cà phê sang chỗ trống bên cạnh, vị đắng vẫn còn đọng lại ở cuống họng không thể trôi đi. Rõ ràng, Yoojung đang muốn tính sổ với anh đây mà.
"Sao em lại ghét anh?" Yoojung nhếch môi vờ như không hiểu mà hỏi lại.
"Vì anh thích Doyeonie"
Đúng là Yoojung ghét anh, nhưng không phải vì anh thích cậu. Em đã biết anh thích cậu từ rất lâu rồi, chẳng cần phải đợi đến lúc này đâu. Người em giận thật sự chính là cậu, là Kim Doyeon cơ. Anh chỉ là nạn nhân bị em vô tình ghét lây thôi. Vì trong lòng em cảm thấy không dễ chịu, nên cũng muốn anh nếm thử chút cảm giác không dễ dàng. Từ lúc nào, em lại càng trở nên xấu xa như thế nhỉ?! Cũng tại cậu cả. Tất cả là tại cái con người họ Kim đáng hận ấy!
Nếu hạnh phúc của cậu chẳng do tôi đem đến
Thì phải chẳng buông tay, mới thực sự là có được cậu?
"Sao anh lại nghĩ em ghét anh, vì anh thích cậu ấy chứ?!" Yoojung vẫn vong vo đáp. Em chơi khăm anh, nhưng anh không những không tức giận lại còn làm vẻ mặt hối lỗi. Vì anh GongMyoung hiền lành như thế, càng làm em chán ghét bản thân hơn, tự hổ thẹn với lòng lại đi giận cá chém thớt, nông nổi đến nơi anh làm việc chỉ để trả thù bằng một cốc cà phê đắng nhạt nhẽo.
"Vì em... cũng thích Doyeon? À... ý của anh là... " Anh bối rối gãi đầu, sao anh lại nói điều này. Thật kỳ cục mà.
"Dĩ nhiên là em thích Doyeonie, giống như cách anh thích cậu ấy vậy" Yoojung mỉm cười, em chẳng hề ngần ngại nói ra, đây không phải là vấn đề cố kị với em, vì em có thể tuyên bố với cả thế giới về tình yêu của mình dành cho cậu.
"Em không ghét anh Myoung. Với lại em đến đây chỉ muốn chào tạm biệt anh thôi, không phải để khiêu chiến, nên anh không cần rụt rè thế này đâu" Yoojung vỗ mạnh một cái lên vai anh, em không đủ sức gây ra thương tích mặc dù trong lòng cũng rất muốn đánh xuống vài cái.
Anh không nói gì chỉ khẽ liếc mắt nhìn sang người bên cạnh, điệu bộ khép nép trông thật tội nghiệp. Nếu sau này hai người thật sự quen nhau, chắc anh Myoung sẽ bị cậu bắt nạt nhiều lắm. Nhưng như vậy cũng tốt, anh sẽ không thể làm cậu đau lòng.
"Đây tặng cho anh" Yoojung đứng dậy, em đặt vào tay anh cốc cà phê của mình, là Americano, trông có vẻ không đắng lắm nhỉ?!
BẠN ĐANG ĐỌC
[DODAENG] ĐỢI CẬU, ĐỢI THẬT LÂU
FanfictionKhông có hồi âm cũng không có đáp án Kể cả khi tình yêu này là vô vọng Tớ vẫn sẽ mãi yêu cậu bằng trái tim nhiệt thành này!