"Chị Alex?!"
"Hi. Nghe nói em và Yoojung thích ăn pizza, nên chị đặc biệt mua hai hộp mang đến nè. Đây là tiệm bánh có tiếng ở Hà Lan đấy"
"Mùi thơm thật đó. Nhưng mà..."
"Sao vậy em?"
"Yoojung unnie không có ở đây"
"Yoojung không ở đây?! Em ấy đi đâu sao?"
"Chị ấy có chút việc với bên lãnh đạo công ty nên đã trở về Hàn trưa nay rồi ạ"
-------------&-------------
"Sao em không ngủ một chút. Chuyến bay còn dài mà, sẽ mệt lắm đấy" Chị Myeon lo lắng khi máy bay đã cất cánh được hơn 2 tiếng, mà Yoojung vẫn không có dấu hiệu muốn chợp mắt nghỉ ngơi.
"Dạ em ổn mà. Em chưa cảm thấy buồn ngủ" Yoojung đang mải mê nhìn những đám mây trắng bên ngoài khung cửa sổ, em quay đầu lại khi nghe chị gọi, khẽ cười đáp. Bình thường Yoojung sẽ ngủ ngay lập tức sau khi máy bay chạm đến bầu trời. Thế nhưng lần này cơn thèm ngủ không đến và em thì đang rất tỉnh táo.
"Vậy được rồi" Chị Myeon thở dài, chuyến bay vẫn còn rất lâu mới hạ cánh, hy vọng là em sẽ không quá mệt mỏi.
"Chị Myeon này"
"Sao vậy Yoojung?"
"Khi nào thì máy bay hạ cánh ạ?"
"Phải tầm 5 đến 6 tiếng nữa"
"Dạ..." Em trầm ngâm suy nghĩ. Hóa ra thời gian vẫn còn dài như vậy. Nhưng không sao em đợi được mà.
Yoojung nghiêng đầu, tiếp tục nhìn về phía những đám mây. Ở trên không, những đám mây như chưa hề chuyển động, chúng nằm một chỗ với mớ bồng bềnh hơi nước mang trong mình.
Ngày em trở về, thời gian trôi qua chậm chạp thật đấy!
---------------&----------------
"Chuyến bay 1921 khởi hành từ Amsterdam, Hà Lan đến Incheon, Hàn Quốc sẽ đáp xuống sân bay số 3 trong 15 phút nữa. Hành khách vui lòng kiểm tra lại hành lý và thắt dây an toàn. Xin cảm ơn"
"Bây giờ là 23 giờ đêm. Chuyến bay 1921 đã hạ cánh an toàn. Cảm ơn quý khách đã sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại"
Yoojung khẽ kéo chiếc mũ lưỡi trai màu đen trên đầu xuống, che đi phân nửa khuôn mặt. Xốc lại túi xách hòa vào dòng người bước ra cổng. Chuyến bay dĩ nhiên là bí mật, giống như lúc em rời đi vậy. Sẽ không có sự xuất hiện của phóng viên, của máy quay phim và tia đèn flash phát ra từ máy ảnh. Cũng sẽ không có bất kỳ người hâm mộ nào túc trực để chào đón, hân hoan vẫy tay và gào thét thật lớn tên của em.
Xung quanh chỉ còn thưa thớt bóng người qua lại, họ đều là khách du lịch hoặc thương nhân đang chuẩn bị cho chuyến công tác bận rộn của mình.
Yên tĩnh thật đấy! Cũng trống vắng thật.
Yoojung bước ra khỏi cổng, xe của công ty đã đậu sẵn bên ngoài. Họ nhanh chóng đưa em lên xe và lập tức cho xe di chuyển. Họ sợ rằng sẽ có ai đó bất chợt nhận ra sự hiện diện của Yoojung ở sân bay. Và nếu chuyện đó xảy ra thật, sẽ kéo theo biến động rất lớn. Lúc ấy họ sẽ không thể bảo đảm lộ trình riêng của em được nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DODAENG] ĐỢI CẬU, ĐỢI THẬT LÂU
FanfictionKhông có hồi âm cũng không có đáp án Kể cả khi tình yêu này là vô vọng Tớ vẫn sẽ mãi yêu cậu bằng trái tim nhiệt thành này!