Chap 40: "Đánh mất"

349 31 4
                                    

Yoojung vừa hoàn thành việc phát trực tiếp màn dance practice cho "Selfish". Em hào hứng đến mức mặc kệ những giọt mồ hôi đọng lại trên đuôi tóc mái, chỉ để đọc bình luận của mọi người. Ai cũng khen em đã làm rất tốt, họ thích tất cả động tác trong vũ đạo. Phòng tập hiện tại chỉ có em, Zane không có tiết dạy. Thật ra, là do em chọn ngày không có anh để đến và thực hiện vũ đạo, kể từ sau lần cảnh cáo bóng gió của Rosta. Em tự đến đây bằng tàu điện ngầm do anh chị quản lý đã trở về Hàn được mấy ngày, trước khi đi họ đã lo lắng nhưng em nói mình ổn với Yejin và Alex ở cùng, và anh chị cũng sẽ quay lại vào sinh nhật em. Yoojung muốn quay một video tự chúc mừng sinh nhật bản thân ngay sau bài nhảy, đó sẽ là công việc ngày mai của em. Còn bây giờ đã quá trễ rồi!

Em thu dọn mọi thứ, lau cả sàn nhà để đảm bảo nó sạch như mới, lau cả mấy tấm gương nữa.

Tấm gương phản chiếu lại hình ảnh của Alex đang đứng đằng sau cửa ra vào, cô khoanh tay trước ngực, theo dõi mọi chuyển động của Yoojung.

"Alex?! Chị đến lúc nào vậy?!" Em khẽ giật mình khi đang lau gương thì nhìn thấy khuôn mặt của cô. Alex nói hôm nay cô bận nên phải ra ngoài từ sớm, giờ có cô ở đây, em không cần đi tàu ngầm một mình nữa.

Yoojung nhanh nhảu chạy lại mở cửa, em muốn khoe với cô về những lời khen mọi người dành cho mình. Trái ngược với vẻ mặt hớn ha hớn hở của Yoojung, Alex lại rất trầm lặng, cô bước vào trong nhưng vẫn không nói gì.

Biểu hiện kỳ quái của cô làm em tò mò.

"Alex?! Chị sao vậy?! Cảm thấy không khỏe chỗ nào sao?!" Em vừa nói, đôi mắt vừa tìm kiếm chỗ dị thường trên cơ thể cô. Nhìn một hồi cũng không có gì khác lạ. "Sao chị ít nói quá vậy?! Có chuyện buồn ư?!"

"Ngày mai là sinh nhật em nhỉ?!" Mãi đến lúc này cô mới chịu lên tiếng.

"Hả? À...đúng vậy" Yoojung đáp.

"Em có thích gì không?"

"Gì cũng được" Yoojung cười tươi rói, hóa ra là do cô bận suy nghĩ món quà dành cho em nên mới làm bộ mặt căng thẳng. Cô lúc nào cũng thích cường điệu mọi chuyện, biến chúng trở nên rất nghiêm trọng nha. Alex đã làm rất nhiều việc cho Yoojung và em biết ơn cô rất nhiều.

Đứa nhỏ ngốc! Tôi thật sự rất thích em!

Alex tiến về phía trước, đôi mắt xanh lam xoáy sâu vào khuôn mặt ngây ngô của em. Yoojung có thể nhìn thấy đồng tử đen ẩn hiện hình ảnh chính mình nơi đáy mắt mị hoặc ấy. Cô bước một bước, em lại lùi hai bước, cứ như vậy cho đến khi lưng chạm đến bức tường lạnh lẽo phía sau. Yoojung đưa tay lên chắn lại, cô không nên tiến thêm bước nào nữa, cô hiện tại trông rất cổ quái lại mang vẻ nguy hiểm, cô khiến em cảm thấy vừa hoang mang lại bức bách. Hình ảnh của hai người khắc lên mặt kính, chỉ cần em đưa mắt nhìn sang sẽ thấy rất rõ hình ảnh mờ ám này. Khoảng cách giữa hai người chỉ còn một gang tay, Yoojung có thể ngửi được mùi rượu phảng phất từ hơi thở của cô.

Alex đã uống rượu ư? Cô say rồi à?!

"Chị vẫn ổn chứ?!" Yoojung rụt rè hỏi, em không dám nhìn vào mắt cô nữa, chỉ dám đặt ánh nhìn nơi cổ áo. "Chị vừa uống rượu?!"

[DODAENG] ĐỢI CẬU, ĐỢI THẬT LÂUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ