Chap 36: Ám thị

272 27 1
                                    

"Yoojung chúc mừng em! Nhưng tôi vẫn chưa hết giận khi em không nhắc về nó với tôi" Zane hào hứng vì thành tích mà "Selfish" đạt được, trong đó vũ đạo do anh và Yoojung lên ý tưởng được công chúng tích cực đón nhận. Nó thật sự là một cơn sốt nóng hổi khi rất nhiều người cùng cover lại, đã gần một tháng trôi qua vẫn chưa có dấu hiệu giảm nhiệt. Anh vui thì vui đó, nhưng anh sẽ không dễ dàng bỏ qua cho Yoojung về việc không thông báo cho anh thời điểm phát hành MV, em chỉ nói đây là vũ đạo chính cho MV solo và im bặm hoàn toàn sau đó. Phải đến khi MV đạt 10 triệu view trong vòng một tuần thì anh mới hay biết. Yoojung vô tâm như vậy làm sao anh không giận đây?!

"Em xin lỗi, em tính nói với thầy nhưng lại quên mất" Yoojung đang lau mồ hôi trên mặt sau khi vừa kết thúc bài tập nhảy, thầy Zane đã luôn cằn nhằn kể từ lúc em bước vào phòng. Em gãi đầu, ngượng ngùng không biết nên giải thích như thế nào vì sự "vô tâm" của mình.

"Em chỉ quên một mình tôi thôi" Zane dựa lưng vào tấm gương, khuôn mặt không có lấy một chút hài lòng nào. Anh không thể chấp nhận lời xin lỗi nhẹ nhàng thế này được.

"Em..." Yoojung không biết nên phản ứng ra sao trước cơn giận dỗi của Zane. Anh không phải là người hay để bụng và chấp nhặt những chuyện vụn vặt, đó là em nghĩ như thế. Dạo gần đây, anh như thay đổi tính nết của mình, trở nên trẻ con và hay hờn dỗi mỗi khi em không tập trung vào câu chuyện anh đang nói. Hình tượng lạnh lùng, nghiêm nghị, chững chạc ban đầu đâu rồi nhỉ?!

"Còn nhưng nhị gì nữa. Em không tính mời tôi đi ăn để chuộc lại lỗi lầm ư?" Anh bước lại gần Yoojung, cầm lấy chiếc khăn lông trong tay em lau những giọt nước còn đọng lại trên tóc. Sắp tới Yoojung sẽ quay lại clip "Selfish" dance practice như một phần quà gửi đến người hâm mộ, cả hai đã nhảy suốt 3 tiếng liên tục và mồ hôi thì đổ ra như tắm.

"Cái khăn..." Yoojung tròn mắt trước hành động đột ngột vừa rồi. Thầy Zane không phải là người ưa sạch sẽ và không thích xài chung đồ với người khác sao?! Em vừa mới sử dụng qua mà?!

"Sao nào, em có muốn đãi tôi không?" Anh chả chút bận tâm đến việc làm gây hoang mang của mình, cái khăn mới được em lau qua một lần thì không tính là dơ được, anh cũng chỉ là tiện tay mới lấy nó thôi.

"Vậy...thầy muốn ăn gì ạ?! Em mời"  Yoojung chỉ có thể đồng ý với yêu cầu của Zane. Dù sao em cũng phải trả ơn cho anh mà, em không đủ khả năng trả bằng tiền mặt cho một nửa bài nhảy do anh biên đạo.

"Bây giờ tôi chưa nghĩ ra, chúng ta cứ đi cái đã. Tôi đã gọi cho Mandong rồi nên hôm nay tôi sẽ là người đưa em đi và đưa em về"

Không cần thông qua ý kiến của em luôn cơ?!

Nếu đây mà là ở Hàn Quốc chắc chắn sẽ có chuyện lớn khi em ra ngoài và ăn tối với một chàng trai, kể cả đó là biên đạo múa của mình.

"Ô hô tôi nghe nói có ai đó sắp đi ăn nha"

Yoojung tính thu dọn đồ dùng cá nhân nhưng em chỉ vừa bỏ tai nghe vào túi xách đã nghe thấy giọng nói không mấy thiện cảm lắm từ Rosta. Anh ta đã có mặt ngay lối ra vào từ lúc nào, trên môi nở nụ cười thật tươi. Rõ ràng là nhiệt độ trong phòng rất ấm áp, nhưng sống lưng của em chợt lạnh, bất giác khẽ rùng mình một cái.

[DODAENG] ĐỢI CẬU, ĐỢI THẬT LÂUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ