chap 1: ông trời không chiều lòng người

1.6K 101 5
                                    

- Starship Kang Minhee

Giây phút nghe tên mình được gọi, em không còn nhận thức được gì nữa. Minhee vẫn nghĩ mình lọt được vào top 20 đã là cả một kì tích. Giờ đây, em lọt thỏm trong cái ôm của mọi người, tâm trí vẫn chưa hết bàng hoàng về những gì đang xảy ra. Em ngẩng mặt lên, chạm phải ánh mắt của Yunseong đang đứng ngoài vòng người. Ánh mắt ấy đầy vẻ tự hào.

Mini của anh làm được rồi, chúng ta đã thực hiện được một nửa lời hứa rồi, giờ thì lên đó và chờ anh nhé!

Minhee bước lên, nói lời cảm ơn, em muốn nhắc đến Yunseong nhiều lắm nhưng lại thôi. Trong lòng em tự nhủ, Yunseong của em à, mau lên đây với em nhé, em chờ anh đó.

Đã ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế số 10, Minhee vẫn chưa thấy hết hồi hộp. Nghe từng thứ hạng dần được gọi tên, em thấy vui mừng cho các bạn, nhưng cũng không khỏi thấy lo lắng, sao Yunseong vẫn chưa lên đây với em.

Đứng ở dưới bắt gặp ánh mắt đầy mong chờ cùng với vài phần lo lắng của Minhee, Yunseong thấy lòng mình như lửa đốt. Ngay từ đầu anh đã không đặt quá nhiều hi vọng được debut. Ở đây có bao nhiêu con người giỏi hơn anh cơ mà, Yunseong nghĩ thế. Nhưng từ ngày nhìn thấy cậu bé nhà Starship bước vào lớp D, dường như anh đã tự đặt cho mình một quyết tâm, mình muốn được debut cùng cậu bé đó, cậu bé đó và mình nhất định phải được debut cùng nhau. Thế là từ đó, Yunseong nỗ lực với 200% sức lực của mình, anh chưa từng làm việc gì với quyết tâm lớn như vậy.

Thế nhưng ông trời chẳng bao giờ chiều lòng người...

Khi nghe hơn nửa số người được gọi tên, hi vọng của Yunseong bắt đầu tắt dần. Phải, anh luôn on top, nhưng để đạt được thứ hạng cao như thế thì không thể. Ở trên, Minhee vẫn chưa từ bỏ hi vọng, chắc chắn Yunseong của em sẽ giữ lời hứa với em mà, anh chưa bao giờ thất hứa với em. Ngay cả khi Minhee có đưa ra những yêu cầu điên rồ như trốn ra khỏi kí túc xá vào hai giờ đêm để anh dẫn em đi ăn chân gà hay ra ngoài dầm mưa khi ngay sáng ngày mai có buổi thu âm, Yunseong cũng không ngần ngại mà đáp ứng với em.

Giờ đây là debut, debut thôi mà, Yunseong sẽ làm được, Yunseong hãy làm vì em, được chứ?
Thế nhưng đến cuối cùng, tên của Yunseong vẫn chưa được gọi. Minhee không chấp nhận sự thật đó. Sao Yunseong của em tài giỏi như thế, cố gắng như thế mà lại không được debut. Minhee đã từng nghĩ đến trường hợp hai đứa phải xa nhau, nhưng đó là khi anh được debut còn em thì không. Khi mình được gọi tên, Minhee đã tưởng tượng ra bao nhiêu viễn cảnh xinh đẹp khi hai đứa cùng được debut. Em và Yunseong sẽ ở cùng phòng kí túc xá, cùng ăn cùng ngủ, cùng tập luyện, em sẽ hát thật hay và anh sẽ đứng đó dựng vũ đạo. Anh và em sẽ cùng nhau đi chơi vào những ngày trống lịch trình, nắm tay nhau đi xem biển quảng cáo dưới ga tàu điện, rồi cùng được ôm chiếc cup đầu tiên trong sự nghiệp...  Tất cả những niềm vui đó, Minhee muốn được chia sẻ cùng anh. Thế nhưng bây giờ, mọi hi vọng vỡ tan như bọt nước xô vào bờ.

Minhee được debut, nhưng dường như em còn khóc nhiều hơn những người không được gọi tên. Em lững thững đi từng bước xuống, mắt vừa khóc vừa cố gắng tìm Yunseong của em, mọi thứ cứ mờ nhoà đi, Yunseong của em đâu rồi, em đang đau lắm, Yunseong không giữ lời hứa của chúng ta rồi.

[Hwangmini] hwangmini hay hwangminiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ