Hwang Yunseong đang có buổi chụp hình ở tận Newyork, nghe tin Kang Minhee suýt bị thương do pháo hoa thì chỉ muốn quẳng tất công việc lại, bay về Hàn ngay trong đêm. Quản lý phải quát cho anh một trận, rồi Cha Junho cũng phải xác nhận đến 101 lần rằng Kang Minhee không bị thương miếng nào hết, chỉ bị kinh hãi một chút thôi, anh mới bình tĩnh lại. Cả ekip chụp ảnh sợ hãi nhìn Hwang Yunseong như người đa nhân cách, ai tưởng tượng được rằng cậu idol ngoan ngoãn ngọt ngào trong những shot hình lúc nãy khi nghe tin bạn ốm lại hoá thú kinh khủng đến như vậy.
Mọi người cũng hiểu cho Yunseong mà đẩy nhanh tiến độ công việc, rút lịch trình vốn từ bốn ngày xuống còn hai ngày. Ngay khi đạo diễn vừa hô cut, Hwang Yunseong ba chân bốn cẳng thay đồ quảng cáo ra, giật lấy hộ chiếu từ trên tay anh quản lý rồi bắt taxi phóng thẳng ra sân bay.
Chuyến bay kéo dài hơn 10 tiếng mà lòng Yunseong như lửa đốt. Dẫu biết Minhee không bị làm sao nhưng anh vẫn tự trách bản thân mình rất nhiều. Tại sao nhưng lúc em cần anh nhất, anh lại không có ở bên em, lần trước cũng vậy, lần này cũng chẳng khác gì. Làm sao hai đứa có thể thường xuyên ở bên nhau trong khi cả hai đang làm cái nghề bận bịu, nay đây mai nó này đây? Anh biết tham vọng của Minhee rất lớn, anh cũng vậy. Bắt một trong hai người từ bỏ để đổi lấy những giây phút thảnh thơi bên người kia, quả thật là không thể.
Gần trưa hôm sau Hwang Minhyun mới tỉnh lại. Anh cảm thấy đau rát sau gáy, cả người nặng trịch. Anh cố cựa quậy thì cả thân thể đau nhức, động một chút cũng đau. Hwang Minhyun bất lực bỏ cuộc, nằm úp sấp nguyên như thế, bắt đầu chìm vào miền suy nghĩ sâu xa.
Quả thật, hành động lúc đó là hoàn toàn làm theo bản năng, là tay chân nhanh hơn não. Chính anh cũng bất ngờ về hành động của mình. Anh biết mình thích Kang Minhee thật rồi, nhưng không nghĩ rằng cái tình cảm ấy đủ sâu đậm để anh hi sinh thân mình cứu em. Anh nhớ mình từng đọc một bài thơ nào đó, rằng sự hy sinh là biểu hiện cao cả nhất của tình yêu. Chẳng lẽ anh yêu đứa trẻ đó rồi sao, lại còn yêu sâu đậm đến thế...
Bỗng nhiên anh thấy bên hông mình có thứ gì đó ngọ nguậy, có chút buồn buồn. Hình như là tóc của ai đó. Anh vội nhắm mắt lại. Trước khi anh xác định rõ ràng trạng thái tình cảm của mình, anh không muốn gặp ai cả.
- Sao tiền bối Minhyun vẫn chưa tỉnh nhỉ?
...Là em ấy!
Hwang Minhyun vội mở bừng hai mắt, làm Kang Minhee giật mình suýt ngã dập mông về đằng sau.
- Tiền bối tỉnh rồi ạ?
- Ừm...
- Tiền bối có thấy đau ở đâu không, để em đi gọi bác sĩ nhé?
- Ừm, thôi không cần đâu, tôi thấy ổn, em cứ....
Ba chữ "ngồi đây đi" chưa kịp thốt ra thì Kang Minhee đã chạy bay ra ngoài gọi bác sĩ. Minhyun cúi đầu cười khổ. Phải làm thế nào thì em mới hiểu được rằng chỉ cần em ở đây, mọi đau đớn của tôi đều tan biến hết?
Một lúc sau có tiếng chân người bước vào. Một vị bác sĩ lớn tuổi tiến đến kiểm tra một lượt toàn thân cho Minhyun, theo sau đó là Kim Jonghyun. Đợi bác sĩ kiểm tra xong xuôi, xác định Minhyun không có việc gì, vết thương cũng không bị nhiễm trùng thì cũng dặn dò thêm mấy câu chú ý đồ ăn thức uống rồi để hai người lại.
Hwang Minhyun rén không dám nhìn Kim Jonghyun. Trái với suy nghĩ của anh, Jonghyun chỉ liếc xéo cậu bạn ngốc ngếch một cái, rồi buông lời cà khịa:
"Sóng bắt đầu từ gió
Gió bắt đầu từ đâu
Tao cũng không biết nữa
Từ khi nào Hwang yêu Hee hây hây hây hây... "- Yaaaaaaa
- Làm sao?
- Hwang nào, phải nói rõ ra chứ, đời này có bao thằng họ Hwang hả?
- Thế được bao thằng yêu em hee của mày?
Minhyun cũng muốn gào lên là một và chỉ một, nhưng khổ nỗi sự thật rành rành ra đấy, anh lại còn là người đến sau...
Ai đến sau, người đó phải chịu thiệt.
- Rồi, hy sinh tấm thân ngọc ngà để cứu người trong mộng, rồi mày biết bọn tao với fans lo lắng như thế nào không. Cả đêm qua, lúc mày đang nằm trong phòng phẫu thuật ấy, mày có biết bao nhiêu fans đứng bên ngoài chịu gió chịu rét, khóc khản cổ tên mày không?
- Nhưng nếu là người khác tao cũng làm như vậy thôi...
- Thôi đi, tao biết mày tốt bụng, nhưng tối qua mày nhanh đến nỗi đỡ lấy em ấy như phản xạ không điều kiện, mày bảo thế ai tin???
- Rồi bên ngoài sao rồi?
- Công ti ra thông báo mày không sao, đã tỉnh lại rồi, hiện đang điều trị tích cực. Sáng nay bọn tao cũng cố chạy lịch trình để các fans yên tâm hơn.
- Rồi em ấy không sao chứ?
- Như mày thấy đấy, vẫn bay nhảy bình thường, chỉ là thằng bé vẫn cảm thấy hơi có lỗi với mày, cứ hỏi đi hỏi lại phải làm thế nào để trả ơn cho mày.
- ...
- Minhyun à, nếu mày muốn bày tỏ tình cảm với thằng bé thì bây giờ là thời cơ thích hợp nhất. Nhưng với tư cách một người bạn, tao khuyên thật với mày, không nên. Mày cũng thấy rồi đó, mày với em ấy đều là idol, chưa kể Minhee đã có Hwang Yunseong. Chúng nó ở bên nhau trong lúc khó khăn, vất vả nhất, mày tự dưng xen vào, liệu có bao nhiêu phần thắng? Mày cũng từng thi produce thì mày biết, nhìn Daniel với Seongwoo đó, đã ai chia cắt được chúng nó chưa?
Cho nên Minhyun à, nhân lúc tình cảm này chưa quá lớn, hãy quên nó đi, đừng để cả ba phải khó xử!Minhyun ngồi thừ người ra...
Chưa quá lớn? Jonghyun hiểu anh thật đấy, nhưng cũng có phải là anh đâu để mà biết tình cảm này lớn đến đâu?
Quên đi? Nói nghe thì dễ, nhưng mấy ai làm được?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hwangmini] hwangmini hay hwangmini
FanfictionLà hwangmini thật đó nhưng chưa biết hwang nào đâu :))) -hmh 2k19- Highest ranking: #1 hwangmini #1 kangminhee #1 hwangminhyun #5 pdx101 #6 lucas #2 hwangyunseong