- Mong anh hãy tránh xa Minhee của tôi ra!
- Tránh xa là ý gì, một hậu bối lại dám ăn nói với tiền bối như vậy sao?
- Tôi có ý gì trong lòng anh cũng tự hiểu rõ. Tôi chỉ nhắc lại một lần, Minhee đã có chủ rồi, một khi Hwang Yunseong tôi còn ở đây, đừng hòng cướp Minhee từ trong tay tôi đi. Hwang Minhyun, tôi tôn trọng anh là bậc tiền bối, tôi cũng không muốn nói nhiều, thế nhưng bậc đại tiền bối như anh lại đi xen vào chuyện của hậu bối thì không phải quá mất mặt hay sao?
- Hwang Yunseong cậu đừng có quá đáng...
- Ủa hai người nói chuyện gì mà rôm rả thế?
Kang Minhee, con mắt nào của em thấy họ đang vui vẻ với nhau vậy? Em không thấy cả hai người ai nấy mặt mày đều đỏ tía như gà chọi, sắp xông vào cắn chết nhau không?
- Không có gì, anh chỉ đang cảm ơn tiền bối Minhyun vì đã kịp thời cứu em lần trước thôi!
Hwang Yunseong, đồ vô sỉ! Có kẻ nào lật mặt nhanh như cậu không?
- Minhee à em ăn no chưa? Nếu no rồi thì chúng ta đi uống gì đó nhé, anh biết một quán...
- Minhee chưa no đâu, em ấy còn muốn ăn thêm lẩu, phải không em?
Minhee nhìn thấy ánh mắt sắc bén của Yunseong thì rùng mình, rất không tự giác mà gật gật đầu. Quả thật em vẫn chưa no lắm, em còn muốn ăn lẩu cơ, nhưng mà em ngại tiền bối Minhyun chê em ăn nhiều...
Nồi lẩu nhanh chóng được bưng lên. Minhee ăn rất nhiệt tình, Yunseong thì ngồi một bên hết nhúng thịt rồi lại gắp rau cho em. Hwang Minhyun ngồi phía đối diện, dù không ăn miếng ớt nào như vẫn thấy trong miệng cay xè, mồ hôi đổ ròng ròng.
Ăn xong nồi lẩu, Minhee thoả mãn xoa xoa cái bụng tròn ủng, rón rén nới thắt lưng ra mấy cỡ cho thoải mái. Yunseong thấy thế thì không khỏi bật cười, lắc đầu đi ra thanh toán. Đúng ra bữa này là do Minhyun mời, nhưng Yunseong lại giành trả tiền trước. Ngườ của tôi tôi nuôi được, không cần thằng khác phải xen vào. Minhyun cũng mặc kệ, coi như đó là tiền bồi thường tổn thương tâm lý của anh đi, với cả cả bữa ăn này anh có nuốt trôi được miếng nào đâu mà phải trả tiền chứ? Tên kia lắm tiền thì cứ để hắn tiêu.
Hwang Minhyun đang định cướp cơ hội mời Minhee đi uống gì đó trước khi đưa em về kí túc xá. Thế nhưng chưa kịp nói gì Hwang Yunseong đã quay về đứng đằng sau Minhee, mặt đen như Thiên Lôi canh cổng trời, sẵn sàng dùng rìu bổ anh một phát cháy sém nếu anh dám dắt Minhee đi lung tung.
- Thôi cũng sắp 10 giờ rồi, Minhee phải về sớm. Hôm nay rất cảm ơn tiền bối Minhyun đã đến dùng cơm với chúng em ạ!
- Ừ, không có gì, Minhee về nhé, Yunseong lái xe đưa em về cẩn thận!
Đã gồng thì gồng cho trót :)))))))
- Dạ vâng ạ, Minhyun hyung về nhà cẩn thận ạ, về đến nơi nhất định phải báo cho em biết đó!
Nói rồi Minhee cười xinh một cái rồi lon ton chạy theo Yunseong. Tim Hwang Minhyun mềm xèo trước nụ cười thiên sứ của em, nhưng thấy Minhee xoay gót chạy theo Yunseong, lòng anh lại đau như cắt.
Trong xe, Hwang Yunseong một tay cầm vô lăng, một tay nắm lấy tay Minhee, miết đi miết lại làm em thấy buồn buồn mà bật cười khanh khách. Yunseong nhìn em cười xinh xắn như một thiên thần nhỏ mà trong lòng lại cảm thấy bất an.
- Minhee này, chúng ta bên nhau được bao lâu rồi em nhỉ?
- Gần bảy tháng rồi. Sao, cái này anh cũng không nhớ à?
- Không, anh nhớ chứ. Tuần sau là vừa tròn kỉ niệm bảy tháng đấy, mini của anh có muốn đi chơi đâu xa xa không?
- Hmmm, em muốn đi biển!
- Ai lại đi biển vào mùa đông?
- Ơ nhưng mà em thích đó thì sao, bư không muốn đi với em à?
- Không, mini bảo bối của anh thích gì anh cũng chiều.
- Hihi em biết bư của em tốt với em nhất mà!
Yunseong đột nhiên kéo mái đầu trắng bông xù của em lại, áp vào ngực, thủ thỉ:
- Minhee này...
- Sao vậy anh?
- Nếu sau này, anh nói là nếu thôi nhé, nếu sau này có người khác đẹp trai hơn anh, yêu em hơn anh, sẵn sàng hi sinh tất cả mọi thứ, thậm chí là cả mạng sống của họ để bảo vệ em thì em có bỏ anh mà đi theo người đó không?
Minhee hơi ngước đầu lên, tròn xoe mắt nhìn anh.
- Anh nói gì nghe lạ vậy?
- Thì anh chỉ nói là nếu như thôi mà.
- Làm gì có người nào tốt với em hơn bư được chứ.
Thực ra là có đó mini à, kẻ đấy lại còn đang ở rất gần em.
- Nhỡ đâu có thì sao?
- Hmmm thì em sẽ rất biết ơn người đó, nhưng thật đáng tiếc vì sẽ phải từ chối tình cảm của người đó.
- Vì sao vậy?
- Vì người em yêu là Hwang Yunseong và chỉ có Hwang Yunseong mà thôi, sẽ không có ai có thể chia cắt được anh và em đâu!
Yunseong không nói gì, chỉ cúi đầu hôn nhẹ lên trán em. Minhee à, có câu này của em là anh yên lòng rồi!
Hai người họ cứ nhẹ nhàng ở bên nhau như thế mà không hề biết rằng sóng gió đang ở ngay phía trước.
----------------------------------------------
Sắp có biến lớn ó, mọi người thắt chặt dây an toàn để chuẩn bị tổ lái nhée
Yêu <3
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hwangmini] hwangmini hay hwangmini
FanficLà hwangmini thật đó nhưng chưa biết hwang nào đâu :))) -hmh 2k19- Highest ranking: #1 hwangmini #1 kangminhee #1 hwangminhyun #5 pdx101 #6 lucas #2 hwangyunseong