Minhee cứ tự giam mình trong phòng luyện thanh chật hẹp, co mình lại ngồi trong góc phòng, hai tay vòng ôm lấy đầu gối, đầu gục xuống. Em cứ mơ màng nghĩ về những chuyện đã xảy ra, nghĩ xem anh Minhyun và em đã đi chệch hướng từ đâu. Em vẫn chẳng thể hiểu nổi tại sao anh Minhyun lại thích em? Có gì ở em khiến anh trở nên như vậy. Khi hai người bên nhau, em cũng không thể hiện tình cảm gì bất thường, càng không "thính" anh Minhyun. Vậy rốt cuộc mối quan hệ này trở nên kì lạ như thế từ khi nào?
Dù sao thì em cũng không thể ghét Minhyun, càng không thể vì thế mà tránh mặt, xa lánh anh. Anh ấy sẽ tổn thương biết bao nếu em đối xử với anh như vậy. Thể nhưng bảo Minhee cứ bình thường với anh như chưa hề biết gì thì em không làm được. Như thế là lừa dối anh, lại có lỗi với cả Yunseong. Sao em có thể ngang nhiên ở bên một người con trai khác sau khi biết người đó có ý với mình được? Thế nhưng em lại không thể tránh mặt anh Minhyun...
Cứ thế, cái vòng luẩn quẩn cứ lặp đi lặp lại trong đầu Minhee cả trăm lần. Cho đến tối, em vẫn ngồi trong phòng, không động đậy, chẳng làm gì cả, chỉ ngồi đó mà mông lung suy nghĩ. Ở ngoài cửa, Hwang Lucas cũng đứng đó chờ em, hay là để canh giữ cho em. Anh muốn để em trong tầm mắt của mình, muốn biết là em vẫn an toàn và không làm gì dại dột. Dù chẳng hiểu mục đích cụ thể của mình là gì nhưng Lucas vẫn chôn chân tại đó, không rời đi. Minhee theo đuổi suy nghĩ của em, còn anh lại chìm vào miền suy nghĩ của mình, ở đó có anh, Minhee và một thứ tình cảm gì đó chưa thể gọi tên.
Đột nhiên, Minhee ngẩng đầu dậy. Từ lúc em bất động thì Lucas đã đứng hẳn ra trước cửa, nhìn chằm chằm vào em, vậy nên tất nhiên khi Minhee nhìn ra thì sẽ thấy ngay Hwang Lucas. Em mở to mắt nhìn con người ngoài kia vụt biến mất. Trong lòng em cảm thấy có gì đó chẳng lành. Minhee vùng đứng dậy nhưng hai chân em do ngồi lâu quá nên đã tê lại làm em ngã uỵch xuống nền đất lạnh. Dù Hwang Lucas đã xoay người chạy trốn khi thấy em ngước lên nhìn mình nhưng chẳng hiểu sao khi nghe tiếng em ngã, anh lại hấp tấp quay lại, mở tung cửa phòng và đỡ đứa bé đang ngã sõng soài ở kia dậy.
- Đồ ngốc này, chân thì tê mà đứng lên nhanh như vậy làm gì hả?
Anh vừa mắng vừa lấy tay bóp nhẹ hai chân em để giúp em lưu thông máu. Kang Minhee bây giờ cũng chẳng có tâm trí để ý đến hành động bất thường của Lucas, trong đầu em chỉ để ý một việc.
- Hwang Lucas, ngài biết hết rồi phải không?
Chẳng hiểu sao Minhee lại có linh cảm như thế, dù rất có thể chỉ là Lucas vô tình đi ngang qua, nhưng nhớ đến ánh mắt chăm chú anh nhìn em khi nãy, Minhee lại nghĩ rằng dường như anh đã biết cả rồi...
- Không... không có, tôi không biết gì hết...
Hwang Lucas bình thường hổ báo trên thương trường, bây giờ lại nói lắp trước lời truy hỏi của một đứa nhóc mười tám tuổi. Bảo anh biết giấu mặt đi đâu bây giờ?
- Nói dối, nhất định là ngài nghe thấy cả rồi!
- ....
- Mong ngài Hwang đừng nói với ai chuyện này, ngài biết đấy, chúng tôi đều là idol, việc này để lộ ra ngoài sẽ rất không hay...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hwangmini] hwangmini hay hwangmini
FanficLà hwangmini thật đó nhưng chưa biết hwang nào đâu :))) -hmh 2k19- Highest ranking: #1 hwangmini #1 kangminhee #1 hwangminhyun #5 pdx101 #6 lucas #2 hwangyunseong