- Tôi tên là Hoàng Húc Hi, cậu có thể gọi tôi là Hwang Lucas!
- À... Tôi là Kang Minhee...
- Tôi biết, mấy tháng nay ngày nào tôi cũng nghe con em gái tôi lảm nhảm về cậu.
- ....
- Thôi muộn rồi, mời cậu lên phòng nghỉ ngơi, sáng sớm mai tôi sẽ sắp xếp chuyên cơ riêng đưa cậu về Hàn Quốc.
Nói rồi anh ta qua lưng đi thẳng. Con người này cũng thật lạnh lùng rồi đó!
Kang Minhee lắc đầu, theo anh ta đi vào nhà.
- Đêm nay cậu sẽ ngủ tạm ở đây, mai nhớ dạy sớm, cần gì thì gọi tôi, tôi ở phòng trong cuối dãy kia.
- Ờ... vâng cảm ơn anh.
- Không còn gì nữa thì cậu nghỉ ngơi đi.
- À anh ơi, tôi cảm thấy... hơi đói.
Hwang Lucas quay đầu lại, vẻ mặt khó hiểu.
- Đã một ngày tôi chưa ăn gì rồi...
Kang hihi rất biết ra vẻ tội nghiệp, hai mắt long lanh tròn xoe, lại giơ một ngón tay lên tỏ vẻ rất bất bình. Hwang Lucas thấy thế cũng hết cách, bèn dẫn em xuống nhà ăn.
Rồi, bây giờ thì làm gì? Gọi đồ ăn thì bây giờ còn chỗ nào mở, mà tự nấu ăn thì anh không biết. Lucas quay lại nhìn con cún trắng đang ngồi thu lu ở kia, lắc đầu, thôi đành làm đại một bát mì vậy.
Nói thế thôi chứ bát mì của Lucas khá đầy đủ chất dinh dưỡng, có thịt bò, có trứng, lại có cả mấy cọng rau cải xanh, trông có vẻ cũng gì và này nọ lắm. Minhee thấy đồ ăn được bày ra, bụng rất không có nghị lực mà đánh rồn rột, vội cầm lấy thìa đũa Lucas đưa cho, cắm đầu vào húp mì xì xụp, vừa ăn vừa tấm tắc khen ngon.
Hwang Lucas ngồi phía đối diện nhìn Minhee húp mì rất mất hình tượng mà ngán ngẩm. Thật không biết con em kia thích gì ở thằng bé này. Mình mẩy thì gầy nhẳng, có khi anh xách tay liệng một phát là bay hẳn sang Hàn Quốc luôn. Mặt mũi thì non choẹt, chẳng có tí khí chất đàn ông đàn ang gì cả. Ăn uống thì mất hết hình tượng, thật chẳng biết cậu ta có điểm tốt mà khiến biết bao thiếu nam thiếu nữ ngoài kia điên đảo vì cậu ta như thế? (Ui đoán xem anh Lucas ơi)
Minhee thấy có người cứ nhìn chằm chằm mình lúc ăn như thế thì cũng thấy ngại.
- Anh là gì mà nhìn tôi ghê thế, bộ trên mặt tôi có dính gì sao?
Nói rồi quơ tay lên mặt, lại đụng trúng vào dấu tay trên má đang sưng lên bỏng rát.
- Ai ui đau quá hicccc
- Cậu sao vậy, bỏ tay ra tôi xem nào.
Lucas thấy vết đỏ trên mặt Minhee thì mắt tối lại. Dù sao mặt idol cũng là dùng để kiếm cơm, con bé kia ra tay quá nặng rồi đó.
- Cậu ngồi đó, tôi kiếm cái gì làm cậu bớt sưng!
Nói thế thôi chứ Lucas cũng chỉ biết luộc một quả trứng rồi bọc nó vào chiếc khăn mỏng mà chườm cho Minhee. Cứ như thế, em ăn mì, anh ở bên lăn trứng vào má em, một khung cảnh cũng thật... đầm ấm.
Chờ Minhee giải quyết xong bát mì đã là chuyện của nửa tiếng sau. Em rất ngoan ngoãn thu dọn bát đũa để vào bồn rửa, xắn tay áo định rửa bát thì Lucas ngăn lại:
- Thôi bát đũa cứ để đấy, cậu lên nghỉ đi, mai còn dậy sớm.
- Ò...
Nói rồi Minhee lật đật đi lên phòng, tắm rửa một chút, thay bộ áo ngủ được chuẩn bị sẵn ra rồi chui vào chăn đi ngủ. Em cứ trằn trọc mãi không ngủ được, một phần là vì sợ, một phần là vì nhớ Yunseong, nhớ mọi người. Đến gần sáng em mới ngủ được một chút.
Ở ngoài cửa cũng có một người không ngủ được. Hwang Lucas sau khi về phòng lại sợ em ngủ không ngon giấc hay vẫn còn bị đau mà không ngủ được nên lại mò sang phòng em, chờ em ngủ say mới dám rón rén bước vào phòng. Lucas thấy em nằm cuộn tròn trong tấm chăn, đôi mày nhỏ nhíu chặt lại nhìn rất bất an. Anh lại có chút đau lòng mà lấy tay vuốt vuốt chân mày em dãn ra một chút. Rồi anh lại ngắm em đến ngẩn ngơ. Lúc này em thật đẹp, như một thiên thần nhỏ lạc xuống trần gian vậy. Anh thật chẳng biết lúc nãy anh đến muộn một chút thôi là chuyện gì kinh khủng sẽ xảy ra với thiên thần nhỏ này nữa. Nghĩ đến là anh đã thấy rùng mình. Nhưng tại sao anh lại để tâm đến đứa bé này nhiều thế?
Đang suy nghĩ miên man thì tiếng chuông cửa vanh lên từng hồi ing ỏi. Hwang Lucas cau mày, đành phải chạy xuống mở cửa.
- Chào c...
- Chào anh, tôi đến tìm Kang Minhee!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hwangmini] hwangmini hay hwangmini
FanfictionLà hwangmini thật đó nhưng chưa biết hwang nào đâu :))) -hmh 2k19- Highest ranking: #1 hwangmini #1 kangminhee #1 hwangminhyun #5 pdx101 #6 lucas #2 hwangyunseong