chap 18: người của tôi

316 49 13
                                    

Sau khi nghe được cuộc gọi từ Minhee, Hwang Yunseong hận không thể mọc cánh mà bay sang Hongkong đón em về. Anh đến sở cảnh sát nhờ họ dò GPS chiếc điện thoại gọi đến rồi bay sang Hongkong ngay trong đêm.

Giây phút nhấn chuông và chờ người ra mở cửa, có trời mới biết anh nôn nóng như thế nào. Cả cơ thể anh như bị lửa đốt, dường như nếu cánh cửa kia mở ra và họ bảo rằng không có Minhee của anh trong đó, anh sẽ lập tức gục ngã vì cơ thể mình đã chẳng còn chút sức lực nào sau những ngày dài tìm kiếm và chờ đợi trong vô vọng...

- Chào c...

- Chào anh, tôi đến tìm Kang Minhee!

- À vâng, cậu ấy đang ở chỗ tôi...

Như chỉ chờ có thế, Hwang Yunseong xô Lucas sang một bên, xăm xăm đi vào nhà tìm hình bóng người mà anh vẫn luôn trông ngóng. Lucas chỉ biết bất lực chạy theo gọi Yunseong dừng lại.

- Anh gì ơi, cậu ấy vừa mới ngủ xong, đừng đánh thức cậu ấy!

Dường như nhận ra bản thân mình đã hơi đường đột quá, Yunseong cũng dừng lại. Anh từ từ quay người lại, dùng cặp mắt đỏ ngầu nhìn thẳng vào Lucas ý muốn hỏi em ấy đang ở đâu. Dù ở trong thương trường hiểm ác đã nhiều năm nhưng đụng phải ánh mắt đáng sợ đó của Yunseong, Lucas cũng không khỏi rùng mình. Anh cũng lờ mờ đoán được cậu trai đó là ai.

Là tên đó!
Là người mà Minhee nhắc đến!
Là... người yêu của em ấy...

- Mong anh cho tôi biết Minhee đang ở đâu!

Tự dưng ấn tượng về Yunseong của Lucas trở nên xấu vô cùng. Anh chỉ muốn đuổi quách tên này ra khỏi nhà mình. Hừ, hắn đã không bảo vệ được thiên thần bé nhỏ kia, bây giờ đứng đây la lối om sòm làm gì?

- Minhee đang ngủ ở trên phòng, cậu bé có vẻ mệt lắm rồi, sáng mai tôi sẽ sắp xếp đưa cậu ấy về Seoul...

Yunseong không đáp lại, anh quay lưng chạy thẳng lên phòng. Thật thần kì, anh mở đúng cánh cửa của căn phòng có Minhee ở trong. Thấy em đang an ổn nằm đó, lòng anh như trút được một gánh nặng. Yunseong nhẹ nhàng tiến đến, vòng tay ôm lấy Minhee, hôn nhẹ lên trán em rồi thủ thỉ:

- Mini à, bư của em đến rồi đây...đừng sợ nữa nhé, mini à...

Dù không tỉnh lại nhưng dường như Minhee vẫn cảm nhận được hơi ấm quen thuộc từ Yunseong. Em cựa quậy mình, vươn tay ôm lấy cổ Yunseong, dụi dụi mái đầu trắng bông xù vào hõm vai anh. Yunseong dùng sức bế bổng em lên, xoay người lại định đi ra ngoài thì bị Lucas nãy giờ vẫn đứng ngoài cửa chặn lại.

- Cậu định mang em ấy đi đâu? Em ấy đã mệt lắm rồi....

- Tôi đã nghe được mọi chuyện từ cảnh sát rồi. Cảm ơn ngài đã cứu và chăm sóc Minhee giúp tôi, nhưng người của tôi tôi lo được, không phiền ai nhúng tay vào!

Hwang Yunseong, bằng trực giác của một người đàn ông, nhận thấy rằng tên Hwang Lucas đang đứng trước mặt này không đơn giản. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào Minhee nhỏ bé trong lòng anh cứ như muốn ăn tươi nuốt sống làm anh bất an. Có gì đó thôi thúc anh rằng, phải lập tức mang Minhee rời khỏi đây.

- Cậu thôi đi, người của mình còn không bảo vệ được, còn lên giọng với tôi sao?

- Vậy mong ngài Hwang đây về quản giáo tốt em gái của ngài, đừng để ả ta chạy ra ngoài đi hại người lung tung!

Nhắc đến cô ả kia, Hwang Yunseong lại sôi máu. Chính ả ta đã bắt cóc Minhee, khiến em ấy phải chịu khổ...

- Cậu...

- Cô ta hại Minhee một lần, ngài cũng cứu em ấy một lần. Chuyện đó phía chúng tôi có thể cho qua nhưng mong ngài từ lần sau đừng có để cô ta xuất hiện trước mặt Minhee nữa. Chúng tôi cũng không muốn dính dáng gì đến gia đình ngài nữa. Còn bây giờ thì mong ngài tránh ra!

Không chờ Hwang Lucas trả lời, Yunseong đã lách qua người anh, bế Minhee rời đi khỏi đó. Giây phút Minhee lướt qua người mình, Hwang Lucas chỉ kịp ngoái lại nhìn em một chút. Rồi anh lại ngơ ngẩn nhìn lại chiếc giường vẫn còn vương hơi ấm của em, lòng cảm thấy như mình vừa đánh mất thứ gì đó vô cùng quan trọng.

Khi đặt Minhee vào trong xe an ổn, Hwang Yunseong mới chính thức an tâm. Anh cho tài xế chạy thẳng ra sân bay, còn mình thì ôm chặt Minhee vào lòng, đắp cho em thêm mấy lớp áo sợ em lạnh.

Hừ, họ Hwang trên đời này chẳng kẻ nào tử tế cả! Hwang Minhyun thì để lạc mất em, Hwang Ahyeon thì bắt cóc em, Hwang Lucas thì càng xấu xa hơn, dám có ý đồ với em. Đừng tưởng anh không nhận ra sự bất thường của hắn. Nếu để Minhee ở đó một mình cả đêm thì thật chẳng biết sẽ có chuyện gì xảy ra nữa...

Quay lại nhìn Minhee đang ngoan ngoãn ngủ trong vòng tay mình như một chú cún nhỏ vô hại, Yunseong lại siết chặt em thêm một chút nữa.

- Đồ ngốc này, em nói xem cứ mãi ngây thơ như vậy thì kẻ xấu sẽ bắt em đi đó em có biết không?

Còn bé con mini thì vẫn ngây thơ nằm cuộn tròn trong lòng anh, chốc chốc lại cuốn Yunseong chặt thêm một chút. Anh phát hiện mình cũng hết cách với con cún nhỏ này, bèn xoa đầu em đến bông xù lên rồi lại nhéo nhéo chiếc mũi đỏ ửng lên của em.

- Xin lỗi mini, là anh không tốt, để em chịu thiệt thòi rồi. Minhee à, anh hứa từ giờ về sau, dù có có xảy ra chuyện gì, anh cũng sẽ không để em ngoài tầm mắt của anh nữa, anh hứa đấy!

Chỉ có mini vẫn không biết gì, em vẫn nằm ngủ thật ngon như một thiên thần nhỏ.

Chiếc xe lao đi vun vút trong đêm.

Trong khi đó, tại Hongkong...

- Ừm, trợ lý Trương à, tính xem năm tới quỹ đầu tư vào mảng giải trí là là bao nhiêu. Ừ, cắt hết đầu tư cho mấy cái phim đấy đi, chuyển hết sang Swing cho tôi, bảo họ mau làm album comeback, thế nhé, ừ, nếu sắp xếp cho tôi gặp chủ tịch bên đấy được thì càng tốt, đặt vé máy bay sớm nhất đi!

--------------------------------------------------------

Em mini ngơ mà toàn gắp được zai ngon như này thì t cx muốn =)))))))
Đùa đấy :))))) các b thích Hwang Lucas cool ngầu hay Hwang Lucas ngã cây???

Vì lâu k viết nên chap này hơi lủng củng, mình xin lỗi nhé hiccc

[Hwangmini] hwangmini hay hwangminiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ