chap 32: Hwang Sujin

308 35 23
                                    

Đến chiều ngày thứ ba thì Kang Minhee mới tỉnh lại. Em chưa nhận thức được điều gì thì đã rơi vào vòng tay mạnh mẽ của Yunseong. Anh vừa ôm chặt lấy em vừa hỏi em đang cảm thấy như nào, còn đau ở đâu không?

Minhee dần nhớ lại những gì mình đã phải trải qua. Tất cả những chuyện đó đối với một đứa bé mới mười bảy tuổi như em thì thật là đáng sợ, giờ đây nằm trong lòng Yunseong, cảm nhận được nhịp tim của anh, Minhee lại càng thấy tủi thân. Em bật khóc thút thít, nước mặt cứ như chuỗi trân châu đứt dây mà lăn xuống thành hai hàng, làm ai đó hoảng hốt mà càng cố ghì chặt em vào lòng, luôn miệng nói xin lỗi.

Hwang Yunseong thấy em như vậy mà lòng đau như cắt. Sau lần Minhee bị fan cuồng bắt cóc mà anh vẫn chưa nhớ được bài học, vẫn trơ mắt để Minhee rơi vào nguy hiểm mà bản thân mình lại chẳng làm được gì. Hwang Yunseong cảm thấy mình như một kẻ bất tài vô dụng, đến cả việc cứu em và bảo vệ cho em được an toàn mà anh còn không làm được thì có đáng làm người yêu em không chứ?

Ngoài cửa cũng có một kẻ đang đau lòng không kém. Hwang Minhyun chẳng biết làm gì hơn ngoài việc đứng đó nhìn Minhee oà khóc trong lòng Yunseong. Anh thấy bản thân mình điên thật rồi, sao lại nỡ tổn thương Minhee đến như vậy? Giờ thì hay rồi, em ấy sẽ coi anh như một kẻ xấu xa, một tên tâm thần đã giam nhốt em lại. Thế là từ nay Hwang Minhyun không còn cơ hội được gặp em, được quan tâm em như một vị tiền bối, một người anh thân thiết nữa rồi...

Đây là cái giá phải trả sao?

Hwang Minhyun lững thững đi về phòng. Cửa vừa mở thì đã thấy bóng một người phụ nữ đang ngồi nghiêm nghị trên sofa.

- Chị Sujin...

- Vẫn còn sức đi lung tung, xem ra sức khoẻ em không có tệ như lời Húc Hi nói, phải không Minhyun?

- Chị... Thằng bé kể hết cho chị nghe rồi ạ?

- Nó không kể thì chị cũng sẽ biết sớm thôi. Hwang Minhyun, chị vẫn nghĩ em là đứa hiền lành ngoan ngoãn, ai cho em cái gan đi bắt cóc người khác vậy hả?

- Chị, em xin lỗi, lần này là em nông nổi quá...

- Biết thế là tốt, hy vọng chị sẽ không phải về nước vì những lí do như thế này nữa!

- Em hứa!

- Được rồi, dưỡng thương đi, cũng đừng dây dưa với cậu bé kia nữa, người ta kiện cho thì to chuyện đấy! Đến lúc đó chị cũng không giúp nổi em đâu!

- Em biết, cảm ơn chị!

- À còn nữa, cậu bé Jaehwan đó, đối tốt với cậu ta một chút, nếu không yêu thì cũng đừng có làm khổ người ta!

- Chị biết những gì rồi? Kim Jaehwan đã nói với chị những gì rồi?

- Thôi đi, cậu bé ấy không có hẹp hòi đến mức đi mách lẻo như em nghĩ đâu. Chị và Jaehwan còn chưa gặp nhau lần nào. Còn em đó, chuyện gì về em chị chẳng biết, em coi chị vẫn còn là đứa con gái hai mấy tuổi ngây thơ vô dụng sao?

- Chị...

- Được rồi, nghe lời chị, ngoan ngoãn dưỡng thương đi. Mấy tuần tới chị sẽ để Húc Hi công tác ở Seoul để tiện giám sát em đó, có biết không?

- Chị, không cần để...

- Được rồi, chị không muốn nghe nữa! Em mà không ngoan ngoãn thì chị sẽ lôi em về kế thừa công ti, chị để em lang thang ở ngoài cũng lâu lắm rồi đó!

- ...

- Nhớ lời chị dặn, không nói lại lần hai đâu. Chị đi đây!

Hwang Sujin vừa rời khỏi phòng bệnh thì Hwang Lucas đi vào. Nhìn con người đang ngồi trầm tư ở trên giường bệnh kia mà
Lucas không khỏi muốn cà khịa cho mấy câu.

- Sao rồi cậu nhỏ, nghe mắng có vui không?

- Chuyện của người lớn, không đến lượt thằng nhóc như cậu xen vào!

- Haha bị mắng nên giận lây sang tôi à? Đáng đời cậu thôi Hwang Minhyun, ai bảo cậu...

- Nhìn mặt đứa cháu quý hoá này của tôi thì xem ra mẹ cậu vẫn chưa biết chuyện cậu thích Kang Minhee nhỉ? Có cần tôi nói hộ không?

- Làm như mẹ tôi tin lời cậu!

- Thế thì thử xem, xem chị ấy có lôi cổ cậu về Hongkong không?

- Cậu...

- Nói cho cậu biết, Hwang Lucas, nếu tôi không có được Minhee thì thằng khác cũng đừng hòng!

- !!!

- Giờ thì biến đi cho tôi nghỉ ngơi!

- Cậu nhớ đó!

Hwang Lucas ôm một bụng tức đi thẳng ra ngoài. Đang đi thì thấy máy báo có tin nhắn đến.

Từ Kim Jaehwan
"Gặp nhau một chút được không?"

[Hwangmini] hwangmini hay hwangminiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ