chap 2.1

610 77 4
                                    

Yunseong ấn muốn hỏng cái chuông ktx X1, năm phút sau mới thấy Junho lật đật chạy xuống mở cửa. Yunseong nhìn đứa em thân thiết cùng công ty mà mắng cho một câu:

- Mày làm gì mà lề mề thế?

Rồi đi thẳng lên tầng hai, để lại Junho giận bay màu. Ủa rồi ai mới là em của anh?

Yunseong tông cửa vào phòng, mười mấy con mắt trố lên nhìn anh. Mọi người bất ngờ mấy giây rồi cũng thôi, dắt nhau đi ra ngoài, để lại không gian riêng tư cho hai người. Yunseong ổn định lại hơi thở, nhẹ nhàng lên giường em. Mini của anh vẫn còn hơi sốt, vừa bị bắt ăn bát cháo với uống thuốc nên bây giờ mệt quá ngủ mất rồi. Yunseong đau lòng ôm Minhee vào lòng, nhẹ nhàng an ủi em dù em vẫn đang say ngủ:

- Mini à, em phải tin vào bản thân mình chứ! Em của anh là tài giỏi nhất, xinh đẹp nhất, xứng đáng nhất cơ mà!

- Lần sau rảnh thì gọi điện, nhắn tin với anh này, đừng có đọc mấy thứ linh tinh đó, anh sẽ giận đấy biết chưa?

- Cũng không có chuyện anh giận dữ hay ghen tị với mini gì cả, anh yêu mini còn không hết mà, phải tin tưởng vào tình yêu của chúng ta chứ!

Yunseong cứ nằm thủ thỉ như vậy đến gần sáng. Một tay anh để cho Minhee gối lên, một tay anh nhẹ nhàng vuốt tóc em, rồi lại vuốt lên gò má lấm tấm bụi tiên của em. Anh nhẹ véo má Minhee, mini của anh gầy đi nhiều rồi, má cũng hóp lại.

Trời gần sáng, các thành viên cũng sắp tỉnh dậy, Yunseong cũng thấy ngại mà đứng dậy về trước. Anh nhẹ nhàng viết một tờ note, đặt em gấu Beukomie vào lòng em:

- Tặng em Beukomie nè, nó sẽ thay anh bảo vệ mini, lúc nhớ anh hãy ôm nó nhé!

Lúc Minhee tỉnh dậy thì Yunseong đã đi mất. Đầu vẫn còn hơi nhức, em cảm thấy mình đang ôm một thứ gì đó mềm mềm, mềm như bư của em vậy. Em đọc được tờ note, mỉm cười rồi ôm chặt lấy Bư-komie, hít hít rồi lại ôm một cái thật chặt, bobo lên má Bư-komie. Thật đáng yêu, như bư của em vậy. Nếu con gấu bông này được sản xuất, em nhất định sẽ mua về mười con để trong phòng rồi khoe cho bư. Lúc đó anh chắc chắn sẽ lắc đầu và bảo rằng đồ anh đại diện, việc gì em phải mua, anh mua cho em một đàn Beukomie luôn. Hứ, thứ tư bản lắm tiền. Nhưng mà em chỉ cần một em gấu chính tay Yunseong mang đến tặng là quá đủ rồi.

Em lật đật nhắn tin cảm ơn Yunseong, thấy anh không rep lại thì nghĩ chắc là anh đang bận liền không làm phiền nữa. Em chùm chăn ngủ tiếp đến gần trưa thì cả nhóm mới không thấy em dậy rồi bảo Hyeongjun vào gọi em.

- Minhee à, dậy đi! - Hyeongjun gọi lần một.

Minhee vẫn chẳng vẫy tai.

- Minhee, tao bảo là dậy đi cơ mà!!! - Vẫn không động đậy.

Song Poodle ghé vào tai em, hét lên:

- Kang Minhee dậy đi bồ mày đến thăm kìa.

Minhee giật bắn mình, bật dậy lao xuống giường, chạy thẳng xuống cầu thang:

- Đâu, Bư của em đâu, sao đến mà không gọi emmm...

Cả nhóm nhìn Minhee như người ngoài hành tinh. Tóc trắng xù lên như cục bông, quần áo nhăn nhúm xộc xệch, chạy vòng quanh phòng nhìn từng người một.

- Huhu các anh ơi anh Minhee sốt cao quá bị động kinh rồi ạ? Hic

- Dohyon đừng sợ, để anh gọi quản lý.

Ủa em đâu có bị điên???
Sau khi nhận ra mình bị chọc quê, Minhee muốn vặt hết lông đầu của Song Poodle, nhưng nghĩ đến ai đó đứng phía sau, em lại rén nên thôi. Ôi mini quên à, em cũng có Hwang thiếu gia nhà giàu nhất nhì pdx bảo kê ó.

Đến chiều thì Minhee cũng khỏi ốm, em ôm Bư-komie đi khắp ktx khoe với mọi người, hihi thấy không hàng limited bản sample đó chưa ai có đâu :))))

Mọi chuyện cũng dần lắng xuống, X1 cũng trở lại hoạt động bình thường và đi các lễ trao giải cuối năm. Được đứng trên sân khấu lớn, được hát và nhảy trở lại, Minhee vui lắm. Đi các lễ trao giải còn được gặp các tiền bối mà mình ngưỡng mộ nữa. Ôi ai đó cíu lấy trái tim bé bỏng của chú fanboy kanghihi với.

Một hôm gần tết dương lịch, đêm xuống trời rét căm căm, Minhee lại dở chứng thèm thịt nướng. Các thành viên khác em có rủ nhưng cũng không ai chịu đi với em, đến cả Eunsang bình thường cưng em nhất cũng lắc đầu, bảo là đang chơi game với tiền bối Uchin.

Minhee chán nản mở điện thoại, em thấy một hiện tượng lạ.

Hwang Yunseong seen không rep inb của em!!!

Là seen không rep, seen không rep ó, điều quan trọng phải nói ba lần.

Minhee quyết tâm đi đánh lẻ một mình!

Sau khi đánh chén no một bàn toàn chân gà, Minhee ợ một tiếng (rất vô duyên), đi ra quẹt thẻ rồi về nhà. Chà, tự kiếm tiền tự ăn sướng thật đó, dù anh bư có bảo mai sau hai đứa lấy nhau thì anh vẫn lo cho em được, nhưng ai lại thế, mình phải có giá chứ.

Lúc Minhee mò về đến ktx đã là gần 12 giờ đêm. Em đang định đi vào ktx thì thấy một bóng người lấp ló trước cổng. Người đó cũng phải cao ngang em, chắc là con trai, nhìn dáng cũng không giống Yunseong, cũng không giống Kim Mingyu hay Lee Jinhyuk, những vị khách bất đắc dĩ quen thuộc của ktx Swing.

Minhee bắt đầu thấy sợ. Người đó ăn mặt kín mít, để lộ một đôi mắt, và quan trọng là người ấy đứng đó gần nửa tiếng rồi mà vẫn không chịu đi. Là sasaengfan sao???  Ai đó cíu Minhee với, Minhee sợ ó. Chân Minhee tê đi vì đứng lâu, mũi em đỏ ửng lên vì lạnh. Điện thoại xui xẻo lại hết pin, em đành đánh liều chạy nhanh vào cửa ktx. Lúc sắp đi ngang qua người kia, tự dưng có một lực giật em lại, em suýt ngã vào lồng ngực người con trai xa lạ kia.

Thôi toang...

- Bạn gì ơi cho tôi nhờ chút!

- Ơ tiền bối...

[Hwangmini] hwangmini hay hwangminiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ