chap 31: thuốc?

320 34 5
                                    

Kang Minhee phải nhập viện. Bác sĩ nói em bị suy nhược do thiếu dinh dưỡng, mất máu, vết thương ở bàn chân bị nhiễm trùng, phải khâu ba mũi, đầu gối cũng bị rạn xương nhẹ, tạm thời không đi đứng được trong ba tuần sau phẫu thuật. Sau đó còn phải tập các bài tập để hồi phục sau chấn thương, để nhảy lại bình thường cũng phải mất ba đến bốn tháng.

Thế nhưng nghiêm trọng hơn là tồn thương về tinh thần của em. Bác sĩ tâm lý nói em bị ám ảnh tâm lý nhẹ nhưng nếu không điều trị kịp thời thì có thể dẫn đến trầm cảm, kháng cự tương tác xã hội, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ thần kinh. Họ còn nói trong thời gian này không nên làm gì kích động đến em, phải có người em tin tưởng thường xuyên ở bên và nhất định không được để cho em gặp lại những kẻ đã hãm hại em.

Hwang Yunseong ngồi nghe bác sĩ giải thích về bệnh tình của em mà tay nắm chặt nắm đấm lại. Anh hận Hwang Minhyun một thì hận bản thân mình mười. Tại sao lúc đó lại không đi cùng em, rõ ràng em đã nhờ anh hãy đi cùng em cơ mà. Sao anh lại tham công tiếc việc mà để em ra ngoài một mình. May là dù sao thì bây giờ Minhee đã về bên cạnh anh, nhỡ em có xảy ra mệnh hệ gì... Hwang Yunseong cũng không dám nghĩ nữa.

Hai ngày nay anh bỏ hết việc của công ti, một ngày hai tư tiếng cứ quanh quẩn bên cạnh em, ăn cũng ăn cùng em, ngủ cũng nằm cạnh em. Khổ nỗi đến giờ Minhee vẫn chưa tỉnh lại. Yunseong ngồi bên giường nhìn em đầy lo lắng. Sao mãi mà mini của anh vẫn chưa tỉnh dậy vậy? Mini ghét anh rồi sao? Mini của anh không muốn gặp anh nữa rồi sao?

Yunseong có đi hỏi bác sĩ thì ông nói rằng Minhee đang có hiện tượng tự kháng cự kí ức, nghĩa là lúc tỉnh dậy Minhee có thể sẽ quên những gì đã xảy ra mấy ngày hôm đó hoặc có nhớ nhưng chỉ là những kí ức mơ hồ. Yunseong thấy như vậy cũng tốt, Minhee nên quên những ngày kinh hoàng đó đi, từ nay anh sẽ bảo vệ em, không để em gặp bất cứ nguy hiểm nào nữa.

Buổi chiều Goo Jeongmo cũng đến thăm Minhee. Anh nhìn Yunseong gầy rộc đi, mặt hốc hác hẳn ra thì cũng thấy thương thằng bé lắm. Dù sao cũng không phải lỗi của nó mà...

- Yunseong, em không thấy có gì kì lạ sao?

- Ý anh là...

- Minhee vốn là đứa mạnh dạn, thần kinh lại vững, không phải cứ bắt nhốt nó một hôm mà nó lại sợ đến tổn thương tinh thần như thế!

- Cái này...

- Anh nghĩ có gì đã kích thích thằng bé rồi, có nghĩa là Hwang Minhyun đã làm gì nó...

- Anh ta dám?

- Đó, dù sao Hwang Minhyun cũng yêu Minhee, sao có thể làm gì quá đáng hại đến em ấy được chứ?

Cuộc nói chuyện đi vào bế tắc. Chẳng ai biết mấy ngày hôm đó đã xảy ra chuyện gì. Phía bên Pledis đã hối lộ thế nào mà cảnh sát đã đến cổng biệt thự của Hwang Minhyun rồi còn phải quay lại. Bên đấy nhất định muốn ém vụ này xuống. Phía Starship cũng không muốn đào sâu, sợ dư luận biết được lại ảnh hưởng đến danh tiếng của Minhee. Họ chỉ thông báo rằng Kang Minhee trong quá trình hoạt động cùng X1 đã quá căng thẳng và gặp phải một số vấn đề về tâm lý nên sẽ phải dừng hoạt động vô thời hạn. Đối với một tân binh mà nói thì vụ này đã cản lại bước tiến trong sự nghiệp của em rồi, chẳng biết đến bao giờ em mới có thể trở lại, bắt nhịp cùng các thành viên khác...

Hwang Minhyun sau buổi tối hôm đấy thì tinh thần cũng suy sụp. Sau khi đuổi được Kim Jaehwan đi thì anh tự nhốt mình trong phòng, cơm nước cũng không ăn, chỉ biết uống rượu. Anh uổng rượu đến chảy máu dạ dày, may mà người làm phát hiện được, kịp thời đưa anh đến bệnh viện.

Hwang Minhyun mở mắt ra. Mùi thuốc sát trùng làm anh khó chịu. Nghĩ đến Minhee cũng phải nằm trong bệnh viện và ngửi thứ mùi khó chịu này, anh lại thấy hối hận. Đúng ra anh không nên làm như thế, không nên bắt em về nhốt lại, cũng không nên ép em phải nghe theo lời mình... Anh biết mình đã tự tay đặt dấu chấm hết cho tình cảm của hai người rồi. Không còn yêu thương, không còn quý mến nhau như tiền bối hậu bối, không còn bạn bè gì nữa.

Tất cả kết thúc rồi!

Bây giờ hối hận thì còn có ích gì nữa?

- Đừng có làm ra chuyện tày trời rồi bày ra cái vẻ mặt đó chứ? Thật buồn nôn!

- Hwang Lucas?

- Đúng ra tôi không nên để cậu dẫn Minhee đi, tôi không ngờ cậu lại là con người ác độc như thế đó!

- Im đi, bây giờ tôi không muốn đô co với cậu, cháu ruột ạ.

- Tôi đã nói mọi chuyện với mẹ rồi, bà sẽ sớm về Hàn thôi!

- Hwang Lucas cậu...

- Sao hả, dám làm không dám nhận? Dám tiêm thuốc ức chế thần kinh cho Minhee, cậu đúng là yêu quá hoá điên rồi! Hwang gia không có người độc ác như cậu!

[Hwangmini] hwangmini hay hwangminiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ