Kim Jaehwan mơ màng tỉnh dậy. Mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi. Cậu ghét cay ghét đắng cái mùi này, nó khó chịu và đắng ngắt như cuộc tình này của cậu vậy.
Dạo này tần suất Jaehwan xuất hiện trong bệnh viện ngày càng nhiều hơn. Dạ dày của cậu không tốt, lại do làm việc quá độ và suy nghĩ nhiều khiến cơ thể hư tổn, bệnh viêm dạ dày của Jaehwan ngày một nặng thêm. Và cũng một phần là do những đêm cùng với người kia đã rút cạn sức lực của cậu nữa. Kim Jaehwan tự cười mình một cái mà lòng đắng ngắt.
Từ bao giờ cậu và Minhyun lại thành ra như thế này chứ?
- Tỉnh rồi thì tôi về đây nhé!
- Hwang...Lucas?
- Ừ, bác sĩ dặn anh chú ý giữ gìn sức khoẻ!
- Tôi biết rồi...
- Còn vết thương ở chỗ kia...
- Anh...mong anh đừng nói cho truyền thông biết...
- Được rồi, tôi cũng không phải kẻ muốn rước phiền phức vào thân!
- Cảm...cảm ơn anh...
- Là do Hwang Minhyun sao?
- ...
- Đúng thật là do anh ta rồi. Ha, miệng thì nói thương yêu Minhee, đằng sau thì...
- Anh im đi!
- Rồi, tôi không nói nữa, tôi về đây, chú ý sức khoẻ.
Kim Jaehwan không đáp lại.
Căn phòng lại rơi vào im lặng. Cậu một mình gặm nhấm nỗi đau trong bóng tối rồi lại cười khổ. Tất cả là do chính bản thân mình muốn mà, còn trách ai được nữa hả Jaehwan...
Hwang Lucas lái xe về nhà mà vẫn không yên tâm cho người còn nằm trong viện kia. Trông bé nhỏ vậy mà, làm sao chịu được những cơn đau kinh khủng đấy.
Nghĩ thế nào mà anh lại nhấc máy gọi điện cho Hwang Minhyun.
- Alo, có chuyện gì?
- Kim Jaehwan nhập viện rồi!
- ...
- Cùng viện với cậu luôn đó, ở tầng tám, rảnh thì qua thăm một chút đi!
- ...
Đầu dây bên kia vẫn im lặng.
- Này, tôi đang nói cậu đó, người ta dù sao cũng là do cậu mới phải nhập viện, hai người còn cùng hoạt động trong một nhóm nhạc nữa, chút tình nghĩa đó cũng không còn sao?
- Không đến lượt cậu quan tâm!
Nói rồi Hwang Minhyun cúp máy.
Hwang Lucas tức đến độ quăng thẳng cái điện thoại sang ghế bên. Đến lúc nghe tiếng cộp một cái anh mới giật mình.
Hwang Minhyun nói đúng! Quan tâm nhiều thế làm gì chứ?
Hwang Minhyun nghe tin Jaehwan ốm đến nhập viện thì chẳng biết trong lòng có tư vị gì. Là anh có lỗi với đứa bé đó. Jaehwan chẳng có lỗi gì cả, tự dưng lại bị anh cuốn vào cái mớ bòng bong này, lại bị anh hành hạ, tổn thương. Hwang Minhyun nghĩ nhỡ mà những thành viên còn lại của Wanna One mà biết anh đối xử với Jaehwan như thế này thì có lẽ họ sẽ xông vào viện đánh hội đồng anh mất. Mà chính Minhyun cũng muốn tự đấm cho mình mấy cái thật đau, tình nghĩa anh em hơn hai năm, đổi lại sự đối xử như vậy, Hwang Minhhyun có phải anh đã quá tàn nhẫn rồi không?
Hwang Minhyun lật đật đi xuống giường rồi ra ngoài hỏi phòng bệnh của Jaehwan. Đứng trước cửa phòng bệnh mà anh không dám bước chân vào, chắc bây giờ em ấy đã ngủ rồi nhỉ...
Đến lúc lấy tất cả dũng khí đẩy cửa bước vào, tận mắt nhìn Kim Jaehwan nằm trên giường cuộn tròn mình lại, mặt mũi nhăn nhúm thì Hwang Minhyun mới thấy lần này mình đã sai thật rồi. Rối cuộc anh đã làm gì Jaehwan thế này...
Hwang Minhyun tiến đến chạm tay lên mặt Jaehwan, hai chiếc bánh bao nhỏ cũng biến mất rồi. Tay anh lại lướt đến miệng nhỏ tái nhợt của Jaehwan, lại nghĩ đến những trò cầm thú mình đã từng làm với cậu, lòng lại không khỏi quặn thắt lại. Rõ ràng là không thể đáp lại tình cảm của em ấy, lại nhẫn tâm hành hạ Jaehwan đến mức này...
Jaehwan à, anh xin lỗi...
Kang Minhee nhàm chán nằm trong phòng VIP của bệnh viện. Có thể mọi người không biết chứ bệnh viện này là của nhà em mà. Đúng ra phải dặn anh Yunseong không nên đưa em vào đây, tránh để bố mẹ lo lắng. Thế nhưng lúc đó em đã ngất mất rồi, mà tính Yunseong thì mọi người cũng biết rồi đó, kiểu gì cũng đưa em vào bệnh viện tư nhân tốt nhất Seoul này để em nhận được điều trị tốt nhất. Anh Yunseong kể lại là lúc thấy giám đốc bệnh viện hốt hoảng chạy đến phòng cấp cứu rồi gọi tất cả bác sĩ trưởng khoa đến chữa trị cho con trai ông thì anh mới lớ ngớ nhận ra có điều gì đó sai sai.
Bố em lúc đầu còn muốn làm ầm chuyện này lên cơ nhưng Minhee khuyên mãi bố mới dịu xuống. Dù sao chuyện này mà để truyền thông biết thì đối với em hay người kia đều không có lợi. Dù sao em cũng không bị thương nặng quá, thôi thì...bỏ qua cho anh ta vậy.
Nằm một lúc thì cũng đến giờ kiểm tra lại sức khoẻ rồi. Kang Minhee lười biếng đứng dậy, đi rửa mặt rồi chải lại mái đầu trắng rối bù của mình. Nhìn khuôn mặt nhợt nhạt trong gương mà Minhee cũng phải hoảng sợ. Có nên make up lại một tí không nhỉ, ra ngoài mà gặp fans thì cũng ngại lắm, lại để mọi người phải lo lắng nữa...
- Bệnh nhân Kang Minhee?
- Dạ, tôi ra ngay đây ạ!
- Chào em, tôi là Hwang Hyunjin, bác sĩ chủ trị của em.
-------------------------------------------
Huhu tui rất xin lỗi vì đã bỏ đói readers gần một tháng lận luôn ạ :(((((((( Tui cũng muốn ra chap thường xuyên nhưng mà dạo này bận bịu quá hicccc
Để bù lại thì tui đã cho một ứng cử viên vô cùng sáng giá debut trong đường đua Hwangmini nè :)))))) Anh Bư Hoàng lại phải đau đầu rồi, rất xin lỗi anh Bư :)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hwangmini] hwangmini hay hwangmini
FanfictionLà hwangmini thật đó nhưng chưa biết hwang nào đâu :))) -hmh 2k19- Highest ranking: #1 hwangmini #1 kangminhee #1 hwangminhyun #5 pdx101 #6 lucas #2 hwangyunseong