ANH HUNG DỮ NÊN CÔ SỢ SAO??

666 96 2
                                    

Cùng lúc đó trong phòng làm việc , Winner  cũng nhận được báo cáo của Hoàng .

" Ông chủ chuyện anh phân phó tôi đã điều tra xong . Mấy ngày gần đây , tập đoàn Long Thành đang cạnh tranh một hạng mục lớn của công ty truyền thông Vương Thịnh , hôm nay vừa kí hợp đòng thành công. "

Winner  đóng cửa phòng làm việc lại " còn gì nữa không ?"

Hoàng nghĩ không ra làm sao ông chủ lại đột nhiên quan tâm đến chuyện của tập đoàn Long Thành, cho nên buổi sang gọi điện đến hỏi Tup, Tup nói chỉ cần lưu ý những gì liên quan tới Minh Thi là được .

" Bọn họ kí hợp đồng với ông Lê của Vương Thịnh  " . Hoàng trầm ngâm trong chốc lát , tiếp tục nói , "thực ra lúc đầu bọn họ tính toán đưa cô Thi cho ông Lê , nhưng mà cô Thi  chạy khỏi khách sạn, ở trong khách sạn chỉ còn Trần Lâm Cong ,  bà ta ở với ông Lê tới trưa hôm sau mới rời đi, còn nữa xế chiều nay ông Lê đã cho người điều tra hành tung của cô Thi . "

Winner  nghe xong , trầm ngâm một lúc mới ra lệnh , " ngày mai sắp xếp người đi theo cô ấy , bảo đảm an toàn . "

Chuyện ngày hôm qua , anh không muốn nó xảy ra lần nữa . Người phụ nữa mình từng đụng chạm lại bị người khác mơ ước, loại cảm giác này không tốt chút nào.

Mặc dù Hoàng tò mò tại sao ông chủ nhà mình lại đột nhiên quan tâm tới Minh Thi , nhưng cũng không dám hỏi thẳng anh .
" vâng , tôi sắn xếp ngay ạ " .

Winner cúp điện thoại , rời khỏi phòng làm việc , Việt Thi  đang từ trong phòng đi ra , chuẩn bị đến nhà bếp làm cơm tối, nhìn thấy anh thì sửng sốt hai giây.
" Winner  , anh... anh không về sao? "

" Sáng mai họp xong phải đi công tác ngay ".

Mặc dù Việt Thi  cảm thấy ở cùng anh dưới một mái hiên không thoải mái, nhưng dù gì tối hôm qua ngươi ta cũng chăm sóc mình cả đêm , hơn nữa đây cũng là địa bàn của anh, Winner  không đi , cô cũng không thể đuổi người ta đi được.

Vì vậy , cô mở tủ lạnh ra xem rồi nói , " hôm nay không mua thức ăn , bữa tối chỉ có thể ăn mì , anh không ngại chứ ? "

" Được " , Winner  nói xong , cũng không trở về phòng làm việc mà là đứng ở đó nhìn bóng lưng bận rộn trong nhà bếp của cô, như là đang chờ đợi cái gì đó.

Việt Thi bị nhìn đến mấy lần không được tự nhiên, nghiên đầu nhìn mấy lần .
Chẳng lẽ là đói , đang chờ ăn cơm ?

" Nếu anh đói , trong tủ lạnh có bánh mì , anh ăn lót dạ trước đi " .

Winner  nhìn nửa ngày , nhìn cô không tính mở miệng tiếp, vì vậy hỏi thẳng , " Minh Thi  , chuyện ngày hôm qua, cô không có gì muốn nói với tôi sao? "

Việt Thi  suy nghĩ một lát, mặc dù hôm qua không phải cô muuón tới bệnh viện, nhưng dù gì cũng là người ta tốt bụng, không chỉ tự mình mang cô đến bệnh viện , còn hạ mình chăm sóc cô cả đêm, cô đúng là nên nói một tiếng cảm ơn.

Lúc này , cô lau tay , trịnh trọng cuối đầu, " Winner  , cảm ơn anh ngày hôm qua đã đưa tôi đến bệnh viện " .

Cô nói cảm ơn không chỉ không làm cho Winner không vui vẻ mà ngược lại càng làm Winner  trở nên không vui.

" Tôi không nói chuyện này " .

"..." Việt Thi không hiểu, chẳng lẽ cô cảm ơn chưa đủ trân thành sao? .

" Chuyện bị bỏ thuốc , cô không có gì để nói sao? ", Winner  nhắc nhở.

Trên đường từ bệnh viện trở về , anh đợi cô tự nói ra , kết quả trở về cô cũng không nói một chữ.

Việt Thi  kì quái nhìn người đàn ông đang có chút tức giận trước mặt, " chẳng qua là xui xẻo gặp phải phiền phức thôi, tôi tự giả quyết được " .

Hai người bọn họ cũng không phải loại quan hệ mà cô có thể kể khổ được."

Winner  mím môi, xoay người trở về phòng làm việc, chẳng lẽ trước đây đuổi cô ra khỏi biệt thư theo cách quá hung dữ ?
Cho nên , cô sợ anh , bây giờ cố giữ khoảng cách với anh ?.
ngnminhanh _Sunichan_ ngocvo27 thanhngoc2705 ttrucccnnhiii NhmKnhHing
Boss hiền lắm nhá bác
Vote +cấm đọc chùa

Làm Sao Để Sủng???Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ