Sau giờ Ngọ, sắc trời dần tối. Chỉ chốc lát sau, tiếng sấm nổ vang, ngay sau đó, mưa xối xả hạ xuống.
Trời đang mưa lớn, một quán trà ở Thượng Hải ngồi đầy người, uống trà nóng, nhưng thật ra xua tan vài phần hàn khí.
Dựa gần cửa sổ có một cái bàn đặt một ấm trà nóng, một nữ tử mặc sườn xám màu xanh sứ, khuôn mặt xinh đẹp ngồi ở đó. Ngón tay nàng trắng nõn thon dài nhưng lại cầm một khẩu súng lục tinh xảo.
Phía dưới chỗ ăn, nước miếng của người kể chuyện văng khắp nơi, mặt mày hớn hở:
"Nói đến Lục gia tam thiếu, người dân chúng ta chính là không người không biết, không người không hiểu a. Tam thiếu vốn là con thứ ba của Tiền nhiệm Đốc Quân Lục Tông Đình, một năm trước ngài lại tiếp nhận chức vụ Đốc Quân...
Nhưng hôm nay ta muốn kể, không phải đại danh đỉnh đỉnh Lục gia tam thiếu, mà là nữ nhân duy nhất bên cạnh ngài.
Nhắc tới vị phu nhân này, còn phải nói lên từ hôn lễ chấn động một thời năm năm trước..."
Mỗi người đều biết, Lục gia tam thiếu lạnh nhạt đến cực điểm, không gần nữ sắc. Lục Hoài cự tuyệt liên hôn, Lục gia vì hôn sự của hắn mà sầu phá đầu.
Đột nhiên có một ngày, Lục Hoài nói hắn muốn cưới một nữ hài.
Vị cô nương vô danh Diệp Sở này, không cha không mẹ, không nơi nương tựa, Lục gia tam thiếu lại cố tình coi trọng. Cứ việc người Lục gia tuy bất mãn với Diệp Sở, cuối cùng vẫn là đồng ý cuộc này hôn sự.
Hôn sự truyền ra ngày hôm sau, các nơi tiểu báo tự nhiên là liều mạng khai quật Diệp Sở gia thế bối cảnh cùng trước kia trải qua. Kỳ quái chính là, cái gì bọn họ cũng không tìm được.
Diệp Sở này, sạch sẽ, giống như một trang giấy trắng.
Quá khứ của Diệp Sở giống như là bị người cố tình che giấu, khiến người ta nghi ngờ. Nhưng đó là chuyện nhà của phủ Đốc Quân, không ai dám tiếp tục điều tra.
Mọi người chỉ hiểu được, nữ tử mồ côi đột nhiên xuất hiện này, cướp đi trái tim của Lục gia tam thiếu.
Không một ai xem trọng hôn sự này, nhưng hôn nhân của bọn họ có thể lại kéo dài đến năm năm. Đến nay, Diệp Sở vẫn là bảo bối trên đầu quả tim Lục tam thiếu.
Người kể chuyện nói được hăng say, trong đại sảnh cực kì ầm ĩ. Dân chúng vô cùng yêu thích bát quái, đối với đoạn chuyện cũ này, mọi người đều thuộc như lòng bàn tay.
Có nam nhân mở miệng, giọng điệu đắc ý:
"Mấy ngày trước đây, ta uống rượu ở hội sở* Metro-Gold, chính mắt gặp được Tam thiếu."
*hội sở: câu lạc bộ.
"Lục tam thiếu không gần nữ sắc, sao hắn lại tới hội sở?"
"Chẳng lẽ những gì nghe đồn đều là giả?"
Người này lắc đầu: "Ta ở Metro-Gold đợi nửa buổi tối, cũng không thấy có một nữ nhân nào ở gần người tam thiếu."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Editing]Nhật Ký Nuông Chiều Nữ Phụ Thời Dân Quốc
RandomTác giả: Bệ Hạ Bất Thượng Triều Tình trạng cv : 324 chương + 11 phiên ngoại Edit: Dã Miêu Tình trạng dịch: đang tiến hành ---> Chương 1 đến 90 lấy từ @khanh1112 (mình có chỉnh một số lỗi sai ngữ pháp cùng chính tả) ----> Chương 91 đến 335 sẽ do mình...