Chương 112

1.8K 113 5
                                    

Nhiệt ý lan tràn khắp mặt, Diệp Sở mím môi, vành tai đã nổi lên một tầng hồng.

Diệp Sở nhìn qua có chút không biết theo ai. Nhưng bởi vì A Cửu thình lình làm dấu một câu tẩu tẩu, nàng còn chưa phục hồi tinh thần.

Diệp Sở cho rằng, A Cửu có lẽ đã hiểu lầm quan hệ giữa nàng và Lục Hoài. Nàng theo Lục Hoài đi vào nơi này, chỉ là muốn nhìn A Cửu một chút.

Nhưng mà, Diệp Sở cũng không biết, trừ bỏ người Lục gia, nàng là người ngoài duy nhất được Lục Hoài đưa tới viện điều dưỡng.

Nếu Lục Hoài nói cho Diệp Sở chuyện này, liền chứng minh hắn đã sớm không xem nàng là người ngoài.

Diệp Sở đã mở miệng: "Ta......"

Diệp Sở đang muốn giải thích, lại bị Lục Hoài đánh gãy, hắn ho khan một tiếng.

Lục Hoài xoay người lại nhìn Diệp Sở, cúi người ở bân tai nàng nói một câu: "Đợi lát nữa sẽ cùng ngươi giải thích."

Thanh âm cực nhẹ, tựa hồ sợ A Cửu nghe được.

Diệp Sở ngẩn ra, Lục Hoài làm như vậy chắc chắn có nguyên nhân của hắn. Nàng gật gật đầu, liền không hề mở miệng giải thích.

Lục Hoài vươn tay, nắm chặt then cửa, dung lực một chút, cửa đã khép lại.

Diệp Sở đứng ở phía sau Lục Hoài, hắn không thể tránh né mà đụng phải nàng. Nhưng hắn lại thập phần tự nhiên mà thu hồi tay, xoay người nhìn về phía A Cửu.

A Cửu mỉm cười giống ánh dương ấm áp vào đông. Biểu tình nàng đơn thuần, phảng phất cảm thấy chính mình cũng không có nói sai cái gì.

Lục Hoài đối nàng cười: "A Cửu, ta giới thiệu với muội một chút."

"Đây là Diệp Sở."

Lục Hoài nhớ rõ trong một lần tới thăm A Cửu, nàng đã từng nói cho hắn, hắn cùng Diệp Sở nhất định sẽ có nhiều phát triển hơn.

Hiện tại nghĩ đến, A Cửu thế nhưng thật ra hiểu nhiều chuyện hơn cả hắn.

Lục Hoài rõ ràng tâm tư của A Cửu, nàng cố ý kêu Diệp Sở một tiếng tẩu tẩu, là vì mà bọn hắn tạo ra cơ hội.

A Cửu dụng tâm lương khổ, Lục Hoài như thế nào bỏ đi mặt mũi của nàng?

Diệp Sở khẽ gật đầu, lộ ra một nụ cười: "A Cửu, xin chào."

A Cửu cực kỳ đơn giản đáp trở về một câu.

Tẩu tẩu khỏe*.

*Nguyên văn là "tẩu tẩu hảo".

Lúc này, Diệp Sở cũng không có mở miệng, mà ngầm đồng ý cách gọi của A Cửu.

Thấy Diệp Sở không phản ứng, đáy mắt Lục Hoài hiện lên một tia ý cười không dễ phát hiện.

A Cửu từ trước đến nay không thể nghe được thanh âm quá lớn. Chuyện này, Lục Hoài đã cùng Diệp Sở nói qua.

Lục Hoài nhìn về phía A Cửu, phóng nhẹ thanh âm: "Gần đây thời tiết lạnh, có tự chiếu cố tốt bản thân không?"

[Editing]Nhật Ký Nuông Chiều Nữ Phụ Thời Dân QuốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ