Chương 2

10K 591 4
                                    

Diệp Sở nhớ rõ vụ tai nạn xe cộ kia, nhớ rõ sức nóng mãnh liệt hướng tới nàng. Mà một khắc trước khi chết, nàng chỉ nhìn thấy đôi mắt đen nhánh của Lục Hoài.

Sau buổi yến hội kia, Lục Hoài muốn nói với nàng cái gì? Nàng không bao giờ biết được.

Nàng tựa hồ mơ một giấc mơ rất dài.

Nàng nhắm mắt lại, không biết chính mình đang ở nơi nào. Thanh âm ồn ào lọt vào tai nàng, phản phất có người đang nghị luận gì đó.

"Ngươi biết không? Nghe nói nữ nhi của Bộ trưởng Bộ ngoại giao đang theo đuổi Lục gia Tam thiếu đâu."

"Lục Tam thiếu là người bận rộn, Tống Ngũ tiểu thư còn nơi nơi theo hắn. Tuy nói nữ truy nam cách tầng sa, nhưng nàng như vậy cũng thật quá đáng."

"Nói nhỏ thôi, với cái tính hung hăng của Tống Thiến Như, nếu để nàng biết chúng ta nói về nàng, không biết sẽ phát điên thế nào."

"Cái này ta không sợ, Bộ trưởng Bộ ngoại giao phái người từ Nam Kinh đem Tống Thiến Như mang về, bắt nàng ở nhà sám hối."

"Kiểu người như Lục Tam thiếu, đốt đèn lồng đều khó tìm. Đáng tiếc hoa rơi cố ý nước chảy vô tình, hắn đối với Tống Thiến Như không có chút ý nghĩ nào."

"......"

Diệp Sở cố sức mà mở mắt, lại thấy nàng ngồi ở một nhà quán cà phê, một tay chống đầu, cánh tay có chút mỏi.

Bố trí nơi này thật quen mắt, Diệp Sở nhớ rõ cửa hàng này đã đóng cửa trước khi nàng rời đi Thượng Hải.

Thật kỳ quái, nàng đang nằm mơ, hay nàng đã trọng sinh?

Khắp nơi là mùi hương cà phê, nữ tử bàn cách vách đang bát quái chuyện Lục Tam thiếu cùng Tống Ngũ tiểu thư, máy quay đĩa phát ca khúc lưu hành nhất đương thời...

Tất cả đều không phải ảo giác.

Vậy là nàng thật sự trọng sinh.

Đời trước, Diệp Sở chỉ miễn cưỡng thay đổi kết cục của bản thân trong truyện, phần lớn cốt truyện vẫn là phát triển như nguyên bản.

Nếu nàng về tới thời điểm Diệp gia chưa suy tàn, hiện tại mẫu thân của nàng có phải đang sống tốt ở Diệp Công Quán hay không?

Nghĩ đến đây, Diệp Sở lập tức đứng dậy chạy đến bàn phục vụ, tiếng giày da lộc cộc vang lên. Người phục vụ thấy nàng tới, cầm lấy một cái hộp đã được đóng gói, ngữ khí cực kỳ thân thiết:

"Diệp Nhị tiểu thư, bánh kem ngài đặt đã làm xong."

Diệp Sở nôn nóng hỏi: " Ta có thể mượn điện thoại một lúc không?"

"Có thể."

Số điện thoại của Diệp Công Quán đối với Diệp Sở mà nói quen thuộc vạn phần. Đầu bên kia điện thoại vẫn luôn không có ai nghe, qua hồi lâu mới có người nhận:

"Uy, xin chào."

Đây đúng là thanh âm của mẫu thân.

Mũi Diệp Sở đau xót, hốc mắt nóng bừng, kiềm chế tiếng khóc nức nở: "Mẫu thân..."

[Editing]Nhật Ký Nuông Chiều Nữ Phụ Thời Dân QuốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ