Lục Hoài lại rót một chén rượu, hắn dùng ngón tay vuốt ve thành ly, im lặng nhìn Diệp Sở.
Nàng hiện tại còn chăm chú lắng nghe.
Những người đó nói về chợ đen luận võ, nghe qua là một sự kiện cực kì nguy hiểm.
“Tiền thưởng cuộc thi, lần sau so với lần trước càng cao hơn.”
“Đứt tay đứt chân đều là vấn đề nhỏ. Dù cho có vào trận chung kết, lấy được tiền thưởng, có phúc hưởng hay không, mới là vấn đề lớn.”
“……”
Diệp Sở trong lòng rùng mình, đem việc này nghe rõ ràng.
Người bàn bên cạnh giống như đã say, lúc sau, thanh âm ngày càng mơ hồ. Không bao lâu, lại bắt đầu lảm nhảm, không hề nói đến chính sự gì.
Lúc này, Lục Hoài đưa bàn tay lại, ấn trên chén rượu của nàng. Diệp Sở giương mắt nhìn qua, hắn ánh mắt trong trẻo, thẳng tắp nhìn lại.
Lục Hoài thanh tuyến cực thấp: “Cần phải đi.”
Diệp Sở có chút không tận hứng, Lục Hoài chỉ vào cổ tay, ý tứ là thời gian đã không còn sớm.
Càng muộn trở về, đối vói nàng càng bất lợi. Nếu là bị Diệp gia phát hiện, nàng cũng không có cách giải thích rõ ràng.
Lục Hoài cầm lấy chén rượu của Diệp Sở, ở trước mặt nàng uống một hơi cạn sạch.
Cái ly kia nháy mắt trống không, không biết sao, Diệp Sở mặt đỏ lên, quay đầu đi chỗ khác.
Lục Hoài gác chén rượu xuống, tay đặt nhẹ trên mũ của Diệp Sở.
Diệp Sở cảm giác được, Lục Hoài ấn nhẹ lên mũ của nàng. Hắn dùng sức không nặng, lại vừa lúc đem mặt nàng che lại.
Bên tai nàng lại là nóng lên, may mà trong quán ánh sáng không tốt, cái gì đều thấy không rõ.
Diệp Sở cùng Lục Hoài sóng vai, hai người cùng ra khỏi quán rượu.
Sau khi lên xe, Diệp Sở nhìn thoáng qua đồng hồ quả quýt, đã là buổi tối 11 giờ.
Ô tô chậm rãi chạy, đi về phía Diệp Công Quán.
Lục Hoài lơ đãng quay đầu liếc sang Diệp Sở một cái. Tầm mắt nàng dừng ở ngoài cửa sổ, phảng phất đang ngắm cảnh đêm của Bến Thượng Hải.
Lục Hoài hiện tại sẽ không nói cho Diệp Sở, quán rượu kia thuộc về tổ chức tình báo của hắn, là cứ điểm thứ nhất.
Nếu là Diệp Sở biết chút tin tức khác, là có thể tới nơi này tra xét, Lục Hoài tất nhiên sẽ bảo đảm an toàn của nàng.
Diệp Sở thông minh như vậy, Lục Hoài tin tưởng, không lâu sau, nàng cũng sẽ tự mình phát hiện việc này.
Xe ngừng ở con phố bên cạnh Diệp Công Quán, Diệp Sở nhìn trên người nàng đang mặc áo dài xám, không biết nên giải quyết thế nào.
Lục Hoài nhìn ra tâm tư của nàng, hắn nói: “Cái áo dài này, ngươi mang về cũng không sao.”
Hắn lại bổ sung một câu: “Lần tới nói không chừng hữu dụng được với nơi như vừa rồi.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Editing]Nhật Ký Nuông Chiều Nữ Phụ Thời Dân Quốc
RandomTác giả: Bệ Hạ Bất Thượng Triều Tình trạng cv : 324 chương + 11 phiên ngoại Edit: Dã Miêu Tình trạng dịch: đang tiến hành ---> Chương 1 đến 90 lấy từ @khanh1112 (mình có chỉnh một số lỗi sai ngữ pháp cùng chính tả) ----> Chương 91 đến 335 sẽ do mình...