Mấy ngày nay, Đinh Nguyệt Toàn vẫn luôn không có tin tức. Diệp Sở muốn biết vết thương của nàng như thế nào, liền chủ động gọi điện qua.
Diệp Sở gọi cho Đinh Nguyệt Toàn, qua một hồi, điện thoại được nghe.
"Ngươi hảo." Thanh âm mềm nhẹ của Đinh Nguyệt Toàn truyền đến từ đầu bên kia.
Diệp Sở nói: "Nguyệt Toàn, ta là Diệp Sở. Vết thương trên mặt ngươi thế nào rồi?"
Đinh Nguyệt Toàn không đoán được Diệp Sở sẽ chủ động gọi điện thoại cho nàng, tâm tình của nàng vô cùng kích động, nắm chặt điện thoại: "Diệp tiểu thư, vết thương của ta đã tốt rồi, cám ơn ngươi."
Lúc trước Diệp Sở cứu nàng ở bến tàu, kéo nàng ra khỏi tuyệt cảnh, Đinh Nguyệt Toàn thực sự cảm kích Diệp Sở.
Không ngờ hiện tại Diệp Sở còn quan tâm nàng như vậy, trong mắt Đinh Nguyệt Toàn hiện lên nước mắt.
Diệp Sở yên lòng, hỏi: "Nguyệt Toàn, mấy ngày nay ngươi sống có được không?"
Đinh Nguyệt Toàn trả lời: "Diệp tiểu thư, gần đây ta đang tìm việc làm."
"Ân...... Ta sẽ tìm một việc làm duy trì ấm no, sống tốt ở Thượng Hải."
Đinh Nguyệt Toàn cũng không muốn để Diệp Sở lo lắng, hiện tại nàng chỉ muốn sống an an ổn ổn một đoạn thời gian, sau này nếu có cơ hội thì lại đi hát.
Diệp Sở biết Đinh Nguyệt Toàn sợ hãi, nàng thở dài một hơi, tiếp tục mở miệng: "Vậy ngươi tìm được việc gì?"
Đinh Nguyệt Toàn nói: "Là công việc văn phòng, bọn họ bảo ngày mai ta đi phỏng vấn ở đường White."
"Thật trùng hợp, ngày mai trường học được nghỉ, ta muốn đi mua sách ở hiệu sách trên đường White." Diệp Sở cười, "Như thế thì chúng ta đi cùng nhau đi."
Diệp Sở không biết vết thương trên mặt Đinh Nguyệt Toàn đã khôi phục đến thế nào, nàng muốn tự đi xem một cái.
Đinh Nguyệt Toàn thật kinh hỉ, nàng và Diệp Sở hẹn tốt thời gian.
Ngày hôm sau là ngày phỏng vấn, Diệp Sở dậy sớm, ngồi tàu điện đi đường White. Đợi Diệp Sở xuống tàu điện, phát hiện Đinh Nguyệt Toàn đã đang đợi nàng.
Đinh Nguyệt Toàn phất phất tay: "Diệp tiểu thư."
Diệp Sở cười với nàng, đi qua đấy.
Diệp Sở cẩn thận nhìn mặt Đinh Nguyệt Toàn, hiện tại mặt nàng trơn bóng non mềm, đã không còn thấy vết sưng đỏ do bị Kiều Vân Sanh hắt trà lên.
Đinh Nguyệt Toàn sờ sờ mặt: "May mà mặt ta khôi phục, nếu không ta cũng không dám ra cửa."
Diệp Sở cười cười: "Đừng lo lắng, mặt ngươi khôi phục rất khá."
Đi vào Bến Thượng Hải, Đinh Nguyệt Toàn vẫn luôn một mình vất vả làm việc, vì mộng tưởng ca hát, cho dù gặp phải nhiều gian nan, Đinh Nguyệt Toàn đều cắn răng vượt qua.
Ở Bến Thượng Hải có nhiều các phu nhân, tiểu thư nhà giàu, các nàng thấy quần áo và cách trang điểm của nàng luôn lộ ra ánh mắt khinh bỉ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Editing]Nhật Ký Nuông Chiều Nữ Phụ Thời Dân Quốc
RandomTác giả: Bệ Hạ Bất Thượng Triều Tình trạng cv : 324 chương + 11 phiên ngoại Edit: Dã Miêu Tình trạng dịch: đang tiến hành ---> Chương 1 đến 90 lấy từ @khanh1112 (mình có chỉnh một số lỗi sai ngữ pháp cùng chính tả) ----> Chương 91 đến 335 sẽ do mình...