Diệp Sở đã về phòng nghỉ ngơi, mà đêm nay, chờ đợi Diệp Gia Nhu lại là trừng phạt.
Diệp Quân Chiêu ra lệnh, không ai có thể cầu tình cho Diệp Gia Nhu.
Mấy người hầu kéo Diệp Gia Nhu đến phòng tối của Diệp gia.
Phòng tối chưa từng có người bước vào bị người mở ra, cửa mở "Kẽo kẹt" một tiếng, không khí âm lãnh, trong phòng chợt nổi lên một trận gió, thổi qua cả người rét run.
Diệp Gia Nhu bị người lôi kéo, cơ thể cũng bị khống chế, nàng không thể tránh thoát được. Chỉ có thể ở lúc người hầu định đẩy nàng vào phòng tối, dùng ngón tay bám lấy khung cửa.
"Các ngươi không thể nhốt ta, ta chính là Diệp gia Tam tiểu thư!" Diệp Gia Nhu luống cuống.
Người hầu cũng không có chút nào không đành lòng: "Tam tiểu thư, đây là chỉ thị của lão gia, chúng ta chỉ có thể làm theo, ngài ngoan ngoãn vào đi."
Diệp Gia Nhu giống như bắt được rơm rạ cứu mạng, nàng vội vàng lắc đầu, nói với người hầu kia: "Ngươi lại đi tìm phụ thân, nói giúp ta một câu, phụ thân sẽ không vô tình như vậy."
Người hầu kia vừa mới có chút do dự, một người hầu khác lập tức gõ tỉnh bà: "Lúc này ngươi còn muốn đồng tình cái gì, chuyện của Tam tiểu thư mọi người đều biết trong lòng, ngươi còn muốn cầu tình."
"Những việc này không phải chúng ta có thể nhúng tay, hiện tại lão gia đang nổi giận, chờ ngài ấy hết giận, lại nói cũng không muộn."
Chuyện đêm nay nháo lớn như vậy, mấy người hầu này phải kéo nàng ta đến đây, cho nên đã biết nội tình. Diệp Gia Nhu dám cấu kết với người ngoài bắt cóc thân tỷ.
Nhưng lão gia đã ra lệnh, người tham dự việc này cần phải giữ kín miệng.
Cho dù như thế, trên đời này không có bức tường nào kín không kẽ hở. Các bà phải đưa Diệp Gia Nhu vào phòng tối, vẫn nghe được tiếng gió, xâu lại thành chuỗi, là có thể đoán được mọi việc.
Bình thường Diệp Gia Nhu liền thích làm ra vẻ, hiện tại còn dám có ý xấu với tỷ tỷ ruột, mọi việc biến thành như bây giờ, có thể trách ai?
Trong phòng tối đen như mực, cái gì cũng không nhìn rõ, cũng không biết bên trong có cái gì.
Diệp Gia Nhu nghĩ thầm, nếu nàng bị nhốt một đêm, không, cho dù chỉ là một giờ, nàng cũng sẽ điên mất.
Càng nghĩ như vậy, Diệp Gia Nhu càng túm chặt khung cửa không buông tay. Nhưng sức của một người sao có thể so với mấy người, cuối cùng Diệp Gia Nhu vẫn bị nhốt vào phòng.
Diệp Gia Nhu mới vừa vào, người bên ngoài liền khóa cửa lại.
Nghe thấy tiếng khóa cửa, Diệp Gia Nhu càng luống cuống. Khi cửa đóng lại, bên trong hoàn toàn đen nhánh, duỗi tay cũng không thể thấy năm ngón tay.
Diệp Gia Nhu liều mạng đập cửa, tiếng "phanh phanh phanh" vang lên một trận lại một trận.
"Các ngươi mau mở cửa, nếu ta có thể ra ngoài, nhất định sẽ không buông tha các ngươi!" Khôg thể bán thảm, Diệp Gia Nhu chỉ có thể dùng đến uy hiếp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Editing]Nhật Ký Nuông Chiều Nữ Phụ Thời Dân Quốc
RandomTác giả: Bệ Hạ Bất Thượng Triều Tình trạng cv : 324 chương + 11 phiên ngoại Edit: Dã Miêu Tình trạng dịch: đang tiến hành ---> Chương 1 đến 90 lấy từ @khanh1112 (mình có chỉnh một số lỗi sai ngữ pháp cùng chính tả) ----> Chương 91 đến 335 sẽ do mình...