Diệp Sở đá rất chuẩn, trực tiếp đá trúng chỗ Kiều Vân Sanh bị thương lúc trước.
Kêu một tiếng, người Kiều Vân Sanh lung lay một chút, cánh tay sắp chạm đến Diệp Sở cũng rũ xuống.
Có thể là vì không nghĩ đến Diệp Sở sẽ đánh trả, Kiều Vân Sanh cũng không chuẩn bị chút nào.
Bởi vì Kiều Vân Sanh quá tự tin, hắn cho tất cả thuộc hạ ngoài cửa đi ra xa, nên cho dù động tĩnh bên trong hơi lớn một chút, bên ngoài cũng không nghe được.
Trong khi Kiều Vân Sanh do dự, Diệp Sở không chút chậm chạp, trực tiếp vòng ra sau hắn, đá vào phía sau đầu gối của Kiều Vân Sanh.
Chiêu nào Diệp Sở cũng dùng toàn lực, cho nên Kiều Vân Sanh đột nhiên bị đá, hắn quỳ mạnh xuống đất.
Xương bánh chè đập xuống sàn nhà cứng rắn, phát ra một tiếng đập rất lớn.
Chẳng qua, Kiều Vân Sanh không chỉ tàn nhẫn với người khác, hắn còn tàn nhẫn với bản thân hơn.
Mấy chiêu vừa rồi của Diệp Sở thành công, đều dựa vào sự bất ngờ, lại chiếm trước tiên cơ và Kiều Vân Sanh không chút chuẩn bị.
Tuy Diệp Sở đá trúng mắt cá chân từng bị thương của Kiều Vân Sanh, nhưng sự nhẫn nại của Kiều Vân Sanh rất tốt, hắn phản ứng lại rất nhanh.
Trên người càng đau, càng kích phát sự hứng thú của hắn.
Khi Diệp Sở lại muốn đá vào vết thương cũ Kiều Vân Sanh, Kiều Vân Sanh đang đưa lưng về phía Diệp Sở, hắn cười nhẹ một cái, bắt lấy chân của Diệp Sở, kéo nàng xuống đất.
Diệp Sở bị kéo mạnh, cả người nghiêng ngả, ngã lăn quay trên đất, lưng tê tái, đau đớn xuyên tim.
Diệp Sở cắn chặt răng không ra tiếng, Kiều Vân Sanh giữ chặt chân Diệp Sở, kéo nàng đến chỗ hắn quỳ.
Kiều Vân Sanh nắm chặt chân Diệp Sở, Diệp Sở không thể tránh thoát, thân thể của nàng không chịu khống chế, bị kéo đến chỗ Kiều Vân Sanh.
Chân trái Diệp Sở bị túm, chân phải của nàng vẫn tự do. Diệp Sở dùng tay chống đất, mượn lực chống đỡ, nhấc chân phải đá hướng yết hầu của Kiều Vân Sanh.
Nhận thấy ý đồ của Diệp Sở, Kiều Vân Sanh nghiêng ra sau, dựa xuống đất. Giây tiếp theo, Diệp Sở cầm dao nhỏ đặt lên cổ Kiều Vân Sanh.
Lưỡi dao mỏng sắc nhọn không chút lưu tình mà kề sát làn da của hắn.
Kiều Vân Sanh ngửa đầu, cong môi, nhìn đôi mắt của Diệp Sở: "Nàng phạm quy."
Kiều Vân Sanh chỉ chính là dao nhỏ Diệp Sở cầm. Lúc nãy Diệp Sở lấy nó từ bàn cơm, giấu trong ống tay áo, hiện tại vừa lúc có tác dụng.
"Giao tiếp với tiểu nhân không cần tuân thủ quy tắc." Diệp Sở cầm dao kề cổ Kiều Vân Sanh, không dám lơi lỏng.
Diệp Sở ước gì có thể cách xa Kiều Vân Sanh, nàng không muốn động vào Kiều Vân Sanh, dùng tay cầm cà vạt, dùng sức kéo lên trên.
Diệp Sở dùng sức lớn, khó tránh khỏi khiến cổ Kiều Vân Sanh bị siết chặt.
"Nàng không biết cởi cà vạt sao, Lục Hoài không dạy nàng à?" Cổ Kiều Vân Sanh bị kề dao, hắn lại giống như không có việc gì, còn có tâm trạng trêu đùa Diệp Sở.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Editing]Nhật Ký Nuông Chiều Nữ Phụ Thời Dân Quốc
RandomTác giả: Bệ Hạ Bất Thượng Triều Tình trạng cv : 324 chương + 11 phiên ngoại Edit: Dã Miêu Tình trạng dịch: đang tiến hành ---> Chương 1 đến 90 lấy từ @khanh1112 (mình có chỉnh một số lỗi sai ngữ pháp cùng chính tả) ----> Chương 91 đến 335 sẽ do mình...