Thanh tuyến của Lục Hoài cực thấp, Diệp Sở lại nghe rõ ràng.
Diệp Sở ngẩng đầu nhìn xem, mưa to không ngừng, nàng chậm rãi xoay người sang chỗ khác.
Lục Hoài vừa lúc đứng ở phía sau nàng, áo gió không đóng khóa, áo sơ mi đen không cài hai nút trên cùng. Đôi mắt đen nhánh kia vẫn đang nhìn nàng.
Hắn đang chờ nàng trả lời.
Lục Hoài không tiếp tục mở miệng, thần sắc đạm nhiên, giống như câu nói vừa rồi không phát ra từ miệng hắn vậy.
Tối nay mưa lớn như vậy, trong thời gian ngắn sẽ không dừng. Diệp Sở không tìm được biện pháp về nhà khác, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có một biện pháp thôu.
"Xe của Diệp gia hôm nay không tới." Diệp Sở nói một chút về tình hình hiện tại, coi như đáp lại vấn đề của Lục Hoài.
Lục Hoài: "Hình như bến tàu cách quán trà Hằng Hưng không gần."
Diệp Sở sửng sốt, nàng dường như hiểu được ý của Lục Hoài. Lần trước ngẫu nhiên gặp được Lục Hoài ở gần trường, hắn đã nói, nàng không cần khách khí với hắn như vậy.
Lúc trước, bởi vì không xác định thái độ của Lục Hoài, Diệp Sở mới trốn hắn mọi nơi. Nhưng hiện tại, nàng đã rõ ràng, Lục Hoài cũng không có địch ý.
Nàng liền có thể sử dụng thái độ với bằng hữu để đối xử với Lục Hoài.
Hiện tại Diệp Sở không bắt xe kéo được, nếu có thể đi nhờ xe Phủ Đốc Quân một chút, cũng tiện lợi.
......
Diệp Sở giương mắt nhìn Lục Hoài, bắt gặp ánh mắt đen nhánh của hắn. Lục Hoài vẫn luôn nhìn nàng, lại không muốn nói chuyện.
Diệp Sở dừng vài giây, tiếp tục mở miệng: "Có thể......"
Lục Hoài nhàn nhạt một câu: "Ân?"
Diệp Sở chỉ có thể nói tiếp: "Có thể làm phiền Tam thiếu đưa ta trở về hay không?"
"Ân."
Thanh âm của Lục Hoài vẫn nhàn nhạt như cũ, ngữ khí lại thay đổi vài phần, có thể thấy đáy mắt của hắn hiện lên ý cười, nhẹ đến không thể phát hiện.
Lục Hoài nhấc chân rời đi quán trà Hằng Hưng, Diệp Sở nhìn bóng dáng của hắn. Thời tiết có chút lạnh, nàng tiếp tục đứng chờ ở cửa.
Không bao lâu, một chiếc ô tô màu đen dừng trước mặt Diệp Sở. Lục Hoài quay đầu lại, nhìn nàng một cái, ý bảo nàng lên xe.
Người lái xe là Lục Hoài, Diệp Sở cảm thấy có chút kỳ quái. Nàng mở cửa xe trước, ngồi trên ghế phụ. Trong xe chỉ có hai người bọn họ.
Diệp Sở hỏi: "Hôm nay, Tam thiếu tự lái xe tới sao?"
Lục Hoài gật đầu: "Hôm nay tài xế xin nghỉ, cho nên ta một mình tới."
Diệp Sở tin ngay lập tức, kỳ thật, Lục Hoài không nói cho nàng. Hiện tại tài xế vẫn ở Phủ Đốc Quân, Lục Hoài chủ động cho hắn nghỉ một ngày, tự lái xe đến đây.
Lục Hoài đặt tay ở vô lăng, thần sắc thong dong. Chiếc xe xuyên qua đường phố Bến Thượng Hải, càng đi về Diệp Công Quán, liền càng an tĩnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Editing]Nhật Ký Nuông Chiều Nữ Phụ Thời Dân Quốc
RandomTác giả: Bệ Hạ Bất Thượng Triều Tình trạng cv : 324 chương + 11 phiên ngoại Edit: Dã Miêu Tình trạng dịch: đang tiến hành ---> Chương 1 đến 90 lấy từ @khanh1112 (mình có chỉnh một số lỗi sai ngữ pháp cùng chính tả) ----> Chương 91 đến 335 sẽ do mình...