Mắt thấy Lục Hoài sắp đi đến chỗ rẽ này.
Diệp Sở đã chuẩn bị tốt tâm lý bị phát hiện, nàng nắm chặt tay, móng tay khảm vào thịt.
Lúc này, Diệp Sở đột nhiên nghe được một giọng nói cực kỳ vang dội, người nọ hấp tấp vội vàng, nghe rất khẩn trương, có chút hoảng loạn.
"Tam thiếu!"
Lục Hoài dừng bước.
Đầu kia hành lang vang lên tiếng bước chân, người nọ vội vàng chạy chậm tới chỗ Lục Hoài. Dừng lại trước mặt Lục Hoài, hắn đè thấp tiếng nói chuyện.
"Bảo vệ tầng năm bị đánh hôn mê!" Người này vừa lúc tới thay ca, lại phát hiện bảo vệ ban đầu không thấy, cẩn thận tìm kiếm một lúc sau nhìn thấy bảo vệ kia dựa vào sườn trong hành lang, ở vào trạng thái hôn mê.
Chu phó quan đại kinh thất sắc, nhưng Lục Hoài rất trấn định.
Lục Hoài phản ứng rất nhanh: "Không cần lộ ra."
Lục Hoài nhìn thoáng qua Chu phó quan: "Ngươi đi xem có ai khả nghi không."
Hắn lại nói với một người khác: "Ngươi cùng ta đi lên."
Ngày này, Khách sạn Hòa Bình hầu như có hết người của tất cả bang phái Bến Thượng Hải. Nếu trực tiếp phong tỏa cửa ra, kia tương đương với bọn họ đều sẽ biết nơi này xảy ra chuyện, quá mức lỗ mãng.
Cho nên cần phải điệu thấp xử lý việc này.
Tiếng bước chân của ba người càng ngày càng xa, bọn họ nhanh chóng rời đi hành lang tầng ba. Chu phó quan xuống tầng dưới, Lục Hoài và bảo vệ lên tầng trên.
Diệp Sở nghe thấy rõ, thanh âm nói chuyện của bọn họ liền ở bên cạnh nàng, thuyết minh chỉ cần Lục Hoài lại đi một bước, sẽ phát hiện nàng.
Nàng cúi đầu, phát hiện lòng bàn tay đã ra mồ hôi.
May mà Lục Hoài đã đi rồi, trong lòng Diệp Sở buông lỏng, toàn bộ thân thể thả lỏng. Nàng hơi ló đầu ra, hiện tại trên hành lang không có người.
Nàng phải nhanh chóng rời đi.
Diệp Sở lập tức cất bước, đi xuống tầng, tới đại sảnh Khách sạn Hòa Bình, nàng giống như bình thường mà xuyên qua đám người chen chúc, thuận lợi ra cửa.
"Kiều Lục gia không nói lý, các ngươi cũng không nói lý, quả đúng là người của Hồng Môn."
"Ít nói nhảm nhiều như vậy, ở Hồng Môn, Kiều Lục gia chính là đạo lý!"
"......"
Diệp Sở nghe được phía sau truyền đến tranh chấp, người của Kha Lão Hội kia vẫn căm giận bất bình. Ra Khách sạn Hòa Bình, người của Kiều Lục lại bắt đầu kiêu ngạo.
Nàng liếc một cái, thấy Chu phó quan dẫn người xem xét ở giao lộ gần đây, ngay sau đó xoay người đi đến một hướng khác.
Rẽ qua mấy giao lộ, Diệp Sở mới ngăn cản một chiếc xe kéo.
Diệp Sở ngồi trên xe kéo, nói với người kéo xe: "Cửa hàng Vĩnh An."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Editing]Nhật Ký Nuông Chiều Nữ Phụ Thời Dân Quốc
RandomTác giả: Bệ Hạ Bất Thượng Triều Tình trạng cv : 324 chương + 11 phiên ngoại Edit: Dã Miêu Tình trạng dịch: đang tiến hành ---> Chương 1 đến 90 lấy từ @khanh1112 (mình có chỉnh một số lỗi sai ngữ pháp cùng chính tả) ----> Chương 91 đến 335 sẽ do mình...