Diệp Sở đỏ mặt, nàng cũng biết đạo lý phi lễ chớ nhìn.
Một màn này xác thật có chút xấu hổ.
May mà Lục Hoài mới cởi áo khoác, áo sơ mi cũng chỉ cởi mấy nút thôi.
Ánh mắt của Diệp Sở vốn dừng ở chỗ cúc áo bị cởi, nơi đó quấn lấy băng vải màu trắng, phía dưới chính là miệng vết thương.
Nhưng nàng không thể tiếp tục nhìn người Lục Hoài, nàng vội quay đầu, không nhìn hắn nữa.
Vừa nãy Diệp Sở nghe được tin tức về Lục Hoài, tâm trạng rối loạn. Bởi vì mấy ngày nay, nàng đều không nhìn thấy hắn, cho nên mới hơi nóng nảy.
Lúc đó, ở đại sảnh, có hai người đang nói chuyện. Diệp Sở biết bọn họ không có liên quan gì đến Khách sạn Hòa Bình.
Nhưng ngay cả bọn họ cũng biết Lục Hoài đã trở lại.
Nàng lại là người cuối cùng biết.
Diệp Sở đứng ở bên này cũng xấu hổ, chỉ có thể tìm biện pháp chuyển đề tài.
Nàng hỏi: "Vì sao Tam thiếu không về phòng thay thuốc?"
Nghe xong lời này, Lục Hoài bất đắc dĩ cười nhẹ, nhưng hắn vẫn kiên nhẫn giải thích cho Diệp Sở.
"Ta đột nhiên trở về, bọn họ còn chưa kịp thu thập phòng."
Những lời này lại nhắc nhở Diệp Sở, phòng của Lục Hoài đã bị nàng chiếm dụng.
Nàng đã ở đó ở một thời gian, chỉ là, bây giờ chủ phòng đã trở lại.
Nghĩ đến đấy, Diệp Sở ngẩn ra, chỉ có thể nói: "Vậy ngươi thay thuốc trước đi, ta trông cửa giúp ngươi."
Rõ ràng trong lòng bọn họ đều biết sẽ không có ai lên tầng năm. Nhưng mà phải cho Diệp Sở một bậc thang để xuống.
Lục Hoài nhìn Diệp Sở, nàng xoay người sang chỗ khác, đi ra ngoài, tiếng đóng cửa vang lên, cửa hoàn toàn khép lại.
Hắn thu hồi tầm mắt.
Đột nhiên trở về, còn không phải là vì muốn gặp nàng sao?
Sáng nay, bác sĩ nói Lục Hoài đã không có nguy hiểm tính mạng. Hắn còn chưa khỏi hẳn, lại bởi vì một lí do đơn giản mà xuất viện.
Tuy Lục Hoài thuận lợi đến Khách sạn Hòa Bình, nhưng chỗ bị thương vẫn còn đau, mấy ngày nữa phải đi khám lại.
Hắn cúi đầu nhìn miệng vết thương, không hề nghĩ nhiều, bắt đầu thay thuốc.
Một lát sau, tiếng đập cửa vang lên, hình như bởi vì hành động đường đột vừa rồi, lúc này Diệp Sở cẩn thận hơn.
Lục Hoài đi qua, mở cửa. Kẻ lừa đảo đứng ở đó, đầy mặt quan tâm.
Lục Hoài biết Diệp Sở sẽ khẩn trương, cho nên vẻ mặt của hắn đạm nhiên, nhìn qua thân thể cũng không có vấn đề.
Lục Hoài: "Vào đi."
Diệp Sở đi theo Lục Hoài vào trong, nàng ngồi xuống sô pha, hỏi ra vấn đề vẫn luôn lo lắng: "Miệng vết thương của ngươi thế nào?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Editing]Nhật Ký Nuông Chiều Nữ Phụ Thời Dân Quốc
RandomTác giả: Bệ Hạ Bất Thượng Triều Tình trạng cv : 324 chương + 11 phiên ngoại Edit: Dã Miêu Tình trạng dịch: đang tiến hành ---> Chương 1 đến 90 lấy từ @khanh1112 (mình có chỉnh một số lỗi sai ngữ pháp cùng chính tả) ----> Chương 91 đến 335 sẽ do mình...