Chương 33.2

4K 247 5
                                    

Tiếng đập cửa vang lên, Lục Hoài quay đầu nhìn lại, một người đi đến.

Vị thiếu gia mang mắt kính gọng vàng, mặc tây trang chỉnh tề này, chính là Tống Duẫn.

Ngữ khí của Tống Duẫn lễ phép lại không xa cách: "Lục Tam thiếu."

"Tống Tứ thiếu gia."

"......"

Tuy Tống Thiến Như là đường muội của Tống Duẫn, chuyện nàng thích Lục Hoài ồn ào lớn như vậy, nhưng cũng không ảnh hưởng đến Tống Duẫn và Lục Hoài hợp tác.

Tống Duẫn làm việc cương trực công chính, hắn sẽ không bị chuyện vụn vặt ảnh hưởng, là đối tượng hợp tác phi thường tốt.

Lần gặp mặt này của Tống Duẫn và Lục Hoài thật thành công, hai người thuận lợi đạt thành hợp tác.

Đương nhiên, Tống Duẫn cũng không biết, đường muội chuyên gây chuyện của hắn đã vào quán trà Hằng Hưng.

Lục Hoài rất rõ ràng, tại một phòng nào đó trên tầng này, Thẩm Cửu và Diệp Sở đang gặp mặt.

Hắn muốn nhìn một chút, rốt cuộc Thẩm Cửu muốn làm cái gì.

Cho nên, sau khi Lục Hoài và Tống Duẫn nói chuyện xong, hắn nói cho Tống Duẫn, chính mình có một số việc, muốn tiếp tục ở lại quán trà Hằng Hưng.

Thuận tiện chờ một bằng hữu.

Tống Duẫn gật đầu: "Tam thiếu, gặp lại sau."

Tống Duẫn rời đi trong chốc lát, Lục Hoài biết người Thẩm Cửu hiện tại đang nhìn chằm chằm ở cửa, hắn đứng lên, chậm rãi đi ra ngoài.

Thẩm Cửu sẽ nói gì với Diệp Sở?

Diệp Sở sẽ dùng thái độ nào đối mặt với Thẩm Cửu đâu?

Còn không biết Thẩm Cửu rốt cuộc nghĩ ra chủ ý xấu nào.

......

Lục Hoài vừa mới đi ra phòng, đã có người chạy đi mật báo cho Thẩm Cửu.

-_-_-_-_-_-_-

Trong một phòng khác ở quán trà Hằng Hưng, Thẩm Cửu đang nghiêm túc chỉ điểm cho Diệp Sở, thời điểm bừng bừng hứng thú, đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa.

Thẩm Cửu không kiên nhẫn: "Chuyện gì?"

Thuộc hạ đi vào, ghé vào tai của Thẩm Cửu nói mấy câu. Hai mắt của Thẩm Cửu sáng lên, Lục Hoài ra tới.

Thẩm Cửu hắng giọng nói: "Tiểu nha đầu, hôm nay chúng ta nói chuyện không kém lắm, hiện tại ngươi chỉ cần làm một chuyện, ta liền thả ngươi rời đi."

Vừa rồi thuộc hạ của Thẩm Cửu đi vào, Diệp Sở liền thấy biểu cảm của Thẩm Cửu không giống phía trước. Đôi mắt kia cứ xoay tròn liên tục, giống như đang tính kế gì đó.

Nhưng mà, Diệp Sở biết tâm địa của Thẩm Cửu là tốt, tuy hắn mưu ma chước quỷ hơi nhiều, nhưng sẽ không hại người. Chưa kể, cho dù có chuyện gì, nàng cũng có thể ứng đối.

Diệp Sở nói: "Chuyện gì?"

Thẩm Cửu cười nói: "Tiểu nha đầu, ngươi đi ra phòng này, đi thẳng về phía trước, tới cuối hành lang, lại rẽ trái."

[Editing]Nhật Ký Nuông Chiều Nữ Phụ Thời Dân QuốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ