Chương 103

2.1K 143 4
                                    

Diệp Sở khẽ gật đầu, ý bảo mình không có việc gì.

Lục Hoài ngẩn ra.

Theo động tác của Diệp Sở, môi nàng cọ qua lòng bàn tay hắn. Mà lúc khẽ chạm vào, phảng phất như có một luồng khí nóng trào ra.

Lục Hoài bất động thanh sắc mà cong cong khóe miệng. Mượn bóng đêm che đậy, không có người nào nhìn thấy.

Hắn cảm giác được, mặt của nàng nóng lên.

Bỗng có tiếng động truyền ra từ phía bên kia. Dường như là có người khép cửa sổ lại.

Kiều Vân Sanh tuy rằng không thấy được bóng người, nhưng vẫn không yên lòng. Vì phòng ngừa việc của hắn bị bại lộ, liền đem cửa sổ đóng.

Nơi này yên tĩnh không tiếng động, chỉ có gió đêm nhẹ nhàng phất qua.

Lục Hoài nhẹ buông tay, Diệp Sở lập tức được tự do.

Nàng nhanh chonhs bước sang bên cạnh vài bước, cách một đoạn ngắn, đưa lưng về phía Lục Hoài.

Diệp Sở quá mức khẩn trương, tiếng hít thở cũng trở nên dồn dập.

Phảng phất còn có thể cảm giác được thân thể nóng rực của hắn.

-_-_-_-_-_-_-_-_-

Một khác đầu, Kiều Vân Sanh đã đóng cửa sổ. Nhưng hắn cực kỳ cẩn thận, không biết tạo sao, luôn có chút không yên tâm.

Kiều Vân Sanh suy nghĩ một chút, hắn cầm lấy microphone điện thoại trên bàn, bát một dãy số.

Chợ đen luận võ thi đấu đối với Hồng Môn phi thường quan trọng. Bởi vậy, cái sân này có bốn điểm trông coi, mỗi một chỗ đều có một đám thủ hạ của Kiều Vân Sanh.

Một địa điểm trông coi nhận được điện thoại.

Kiều Vân Sanh nói: "Đi xem xung quanh có người khả nghi hay không."

"Là, Lục gia."

Treo điện thoại, người kia lập tức phái một nhóm thủ hạ, từng người phân tán tuần tra ở trong sân.

Điều kiện tiên quyết, nếu những đám khách quý còn chưa có rời đi, không cần quấy nhiễu bọn họ.

Sau khi Kiều Vân Sanh hạ mệnh lệnh, tầm mắt chuyển sang trên người giáo luyện, ánh mắt lạnh lùng.

Kiều Vân Sanh chợt cười: "Hiện tại ngươi có thể giải thích."

Tim của hắn chợt căng thẳng. Sợ Kiều Vân Sanh sinh khí, cúi thân thể đến thật thấp, gật đầu nói là.

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

Diệp Sở đã khôi phục trạng thái cũ, một lần nữa xoay người sang chỗ khác, nhìn về phía Lục Hoài.

Nàng bình tĩnh, nghĩ một chút liền có thể được ra kết luận: "Kiều Lục đã sinh nghi."

Lục Hoài khẳng định ý nghĩ của Diệp Sở: "Ta cho rằng Kiều Lục rất nhanh liền sẽ phái người tuần tra."

Bọn họ xác định Kiều Vân Sanh cũng không thấy họ. Nhưng dựa theo tính tình của hắn, vô luận có người khả nghi hay không, đều muốn làm đến vạn vô nhất thất*.

[Editing]Nhật Ký Nuông Chiều Nữ Phụ Thời Dân QuốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ