Chương 86

2.9K 182 12
                                    

Khách Sạn Hòa Bình.

Lục Hoài nhìn ra ngoài cửa sổ, bóng đêm đen kịt. Trời bắt đầu mưa, mưa đến vừa nhanh vừa vội, nước mưa lạnh băng trút xuống mặt đất.

Sắc mặt Lục Hoài lạnh băng, hắn liếc Chu phó quan một cái: "Đưa Kiều Lục đến đây."

Kiều Lục nhân lúc hắn hôn mê, mới mang Diệp Sở đi. Mặc dù Diệp Sở không bị thương, nhưng hành vi của Kiều Lục đã chọc giận hắn.

Hắn rõ ràng đã cảnh cáo Kiều Lục, nhưng bây giờ xem ra, căn bản là Kiều Lục không nghe vào. Lúc trước Kiều Lục không làm gì, thì ra là đang đợi thời cơ.

Đáy mắt Lục Hoài hiện lên một tia sáng lạnh, nếu Kiều Lục đã dám làm thế, thì không có khả năng hắn sẽ buông tha Kiều Lục.

Mưa lớn hơn nữa, cửa sổ vẫn để một khe hở nhỏ, gió lạnh chen vào, cái lạnh len lỏi vào lòng Lục Hoài.

Lúc này trên mặt Lục Hoài không thể nhìn ra cảm xúc gì.

Giống như bình tĩnh trước giông tố.

Chu phó quan đáp vâng, sau đó đi ra ngoài, đóng cửa lại, chuẩn bị đến Tiên Nhạc Cung.

Tiên Nhạc Cung.

Bóng đêm dần dày, mọi nơi đều yên tĩnh, nhưng Tiên Nhạc Cung lại đèn đuốc sáng trưng. Trong ban đêm yên tĩnh, càng có vẻ ầm ĩ.

Các khách mới vui cười, có người uống rượu, có người khiêu vũ, mùi rượu, mùi son phấn giao hòa lẫn nhau, không khí cực kỳ nồng nhiệt.

Bọn họ hồn nhiên không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, chỉ biết tận tình hưởng thụ đêm nay.

Một lát sau, mấy chiếc ô tô màu đen dừng trước cửa Tiên Nhạc Cung. Cửa xe mở ra, mấy nhóm người xuống dưới, bọn họ lập tức đi vào Tiên Nhạc Cung.

Những người này ai cũng mặc quân trang, thân hình thẳng tắp, mắt nhìn thẳng xuyên qua đám người, vừa thấy liền biết đã được huấn luyện nghiêm khắc.

Khách trong Tiên Nhạc Cung hai mặt nhìn nhau, bọn họ không biết những người này có địa vị gì, tiếng nói chuyện đều nhỏ đi.

Người dẫn đầu đúng là Chu phó quan, mặt hắn không có biểu cảm, đi qua hành lang dài, trải qua một đám phòng, cuối cùng, hắn dừng bước.

Chu phó quan đá văng cửa, lấy súng chỉ vào người bên trong, lạnh giọng: "Kiều Lục, cùng ta đến Khách Sạn Hòa Bình một chuyến."

Kiều Vân Sanh dựa lưng vào ghế, hắn cũng không nâng đầu, thong thả ung dung uống một ngụm trà, chậm rãi đặt chén trà xuống bàn.

Sau đó hắn mới ngẩng đầu, chầm chậm nói một câu: "Ngươi chỉ là một con chó của Lục Hoài, vì sao ta phải nghe ngươi?"

Mấy ngày trước, hắn nhân lúc Lục Hoài bị thương, sai người chặn đường Diệp Sở, bắt Diệp Sở đến nhà mình.

Lúc sau Diệp Sở trói hắn, hắn vốn có thể chế phục nàng, cũng có thể bắt nàng bằng tốc độ nhanh nhất.

Thả Diệp Sở rời đi, chỉ là hắn muốn nhìn xem Diệp Sở còn có bao nhiêu năng lực.

Nhưng hắn không ngờ trên đường có người giúp Diệp Sở, Diệp Sở mượn này chạy thoát đến Khách Sạn Hòa Bình, hắn chỉ có thể từ bỏ.

[Editing]Nhật Ký Nuông Chiều Nữ Phụ Thời Dân QuốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ