Chương 70

3.5K 197 41
                                    

Trời dần đen, ô tô xuyên qua đường phố, Thượng Hải ban đêm thiếu sự ầm ĩ như ban ngày.

Hai người an tĩnh ngồi trong xe, Diệp Sở mím môi, ý đồ che lấp cảm xúc của nàng. Tai nàng nóng lên, tim đập cũng nhanh hơn, thật nhanh liền cúi đầu.

Lục Hoài nhìn nàng, khóe miệng hiện lên cười nhạt.

Lục Hoài biết, Diệp Sở rất cảnh giác. Cho dù hắn thuận miệng hỏi, nàng cũng sẽ suy nghĩ nhiều hơn rồi mới trả lời.

Lục Hoài biết rõ, nếu không khiến nàng hoảng loạn, tất nhiên không thể lừa ra cái gì từ trong miệng nàng.

Cho nên mới có chuyện vừa rồi, nàng vui đùa, hắn liền tương kế tựu kế.

Ân, Lục Hoài tuyệt đối sẽ không thừa nhận, hắn quan tâm Diệp Sở bao nhiêu.

Lục Hoài vừa lái xe, vừa nói: "Mới vừa rồi ở Đại Đô Hội, ngươi nói chưa từng lừa gạt ta."

Lúc này Diệp Sở đang loạn, lại nghe được Lục Hoài nói, lời trong lời ngoài mang theo dụ dỗ, phảng phất muốn lừa ra điều gì từ trong miệng nàng.

Suy nghĩ của nàng rối loạn, nàng không biết Lục Hoài có phát hiện thân phận của nàng hay không. Nhưng nàng biết, hắn rất đa nghi, không thể thiếu cảnh giác.

Lục Hoài lại hỏi: "Thật vậy?"

Diệp Sở giật mình, ngay sau đó trở nên thanh tỉnh.

Vấn đề này quả nhiên tới.

Nếu Lục Hoài đã nói những lời này, Diệp Sở biết, hắn bắt đầu hoài nghi nàng.

Trong lòng Diệp Sở đã có ý tưởng, mặt nàng không đổi sắc: "Đúng thế."

Lục Hoài nhàn nhạt nói: "Ân?"

Diệp Sở lặp lại, chém đinh chặt sắt: "Ta trước nay chưa từng lừa gạt Tam thiếu."

Lục Hoài liếc qua mặt Diệp Sở, ở ban đêm có vẻ càng trắng nõn, cực kỳ đẹp. Đôi mắ nàng trong trẻo, không chút sợ hãi.

Kẻ lừa đảo thật bình tĩnh, nhanh như vậy liền phản ứng kịp.

Lục Hoài tiếp tục nhìn về phía trước, xe vững vàng chạy hướng Diệp Công Quán.

Lục Hoài bình tĩnh nói: "Ngươi nói sai rồi."

Ngữ khí của Lục Hoài không nóng không lạnh, ngược lại khiến Diệp Sở căng thẳng.

Lúc trước Diệp Sở khó tránh khỏi sẽ lộ ra một ít dấu vết, cho dù rốt cuộc Lục Hoài có phát hiện hay không, nàng cũng không thể thua khí thế.

Diệp Sở không thừa nhận: "Nói như thế nào?"

"Ân......" Lục Hoài suy tư, khiến Diệp Sở bồn chồn.

"Trên đường White ngươi giúp ta, sau hỏi ngươi, ngươi lại gạt bỏ bản thân sạch sẽ."

"Lần đó ở rạp hát, ngươi nói chuyện với ta, lại giả vờ không quen biết ta."

Diệp Sở ngẩn ra, chỉ có thể đáp: "Trí nhớ của Tam thiếu thật tốt."

Lục Hoài thực sự ra bài không theo lẽ thường, hại nàng suýt nữa bại lộ bản thân. May mà miệng nàng kín đáo, không nói lỡ cái gì.

[Editing]Nhật Ký Nuông Chiều Nữ Phụ Thời Dân QuốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ