Tưởng Bá Tuấn bị xấu mặt ở cổng Trường Trung Học Tín Lễ, vài ngày không ra cửa.
Hắn không ngờ, Diệp Nhị tiểu thư hoàn mỹ vô khuyết trong miệng Diệp Gia Nhu cư nhiên là ớt cay non, tuy rằng hắn ham muốn chinh phục Diệp Sở, nhưng việc mấy hôm trước thật sự mất mặt.
Trước không nói Tưởng Bá Tuấn bị những người đó vây quanh nhìn bao lâu, chỉ là những lời chỉ trích hắn là ăn trộm đó đều khiến hắn đỏ mặt đến không được.
Tưởng Bá Tuấn không dám lại đi cổng trường trung học Tín Lễ, bởi vì khẳng định có không ít người ở cổng trường còn nhớ rõ mặt hắn. Hắn chuẩn bị chọn chỗ đặc biệt, biểu đạt tâm ý của hắn với Diệp Sở.
Mấy ngày nay, Tưởng Bá Tuấn đều ở nhà luyện tập, nội dung chính là lời thổ lộ với Diệp Sở.
Trong phòng trống rỗng chỉ có một mình Tưởng Bá Tuấn, đầu tiên hắn đứng tại chỗ, tay phải duỗi ra, giả vờ cầm một vật ở không trung, đi lên vài bước, quỳ gối xuống.
Tuy rằng trước mắt không có ai đứng, Tưởng Bá Tuấn vẫn dùng vẻ mặt thâm tình giơ tay lên không trung, giống như hắn đang cầm một đóa hoa hồng.
"Tiểu thư, hoa hồng này mỹ lệ lại có gai, vừa lúc xứng đôi với nàng, nàng nguyện ý nhận lấy chúng nó sao?" Tưởng Bá Tuấn giơ cao tay, lẩm bẩm lẩm bẩm với không khí.
Giây tiếp theo, Tưởng Bá Tuấn đột nhiên đứng lên, xoa xoa đầu gối, vừa rồi quỳ xuống quá mạnh, đập đau đầu gối của hắn.
Tưởng Bá Tuấn vừa xoa đầu gối, vừa phe phẩy đầu lầm bầm lầu bầu: "Chiêu này không được, phải sửa, vẫn là đứng nói tốt hơn."
"Tiểu thư, có phải chúng ta đã gặp nhau ở nơi nào không, nàng nhìn thật quen mặt." Tưởng Bá Tuấn lựa chọn quên việc ở cổng trường trung học Tín Lễ.
Nhưng đến gần như vậy rất hay gặp, bình thường nam nhân nói như vậy khả năng sẽ bị coi thành lưu manh, nhưng nếu đặt trên người hắn, chắc chắn sẽ mê đảo những nữ nhân đó.
Tưởng Bá Tuấn nghĩ đến cảnh tượng chạm mặt với Diệp Sở, nhíu mày, hy vọng Diệp Sở cũng giống nữ nhân bình thường.
Cho dù Diệp Sở không cảm động chiêu này của hắn, hắn còn có kế hoạch sau đâu.
Đang lúc Tưởng Bá Tuấn diễn hăng say, tiếng đập cửa vang lên.
Động tác của Tưởng Bá Tuấn cứng lại, ngay sau đó bật cười, trên mặt dị thường vui sướng, thanh âm lại cố tình đè thấp: "Khẳng định là biểu muội tới!"
Tiếng đập cửa lại vang, Tưởng Bá Tuấn lập tức chạy chậm đến cửa. Sắp đến cửa, lại chậm lại bước chân, sửa sang quần áo, nhẹ nhàng kéo cửa ra.
"Di, là biểu muội a?" Tưởng Bá Tuấn ra vẻ nghi hoặc.
"Biểu ca." Tuy Diệp Gia Nhu đang cười, nhưng nụ cười nhìn qua rất miễn cưỡng, "Đồ biểu ca bảo ta lấy ta đã mang đến."
Vẻ mặt của Tưởng Bá Tuấn đứng đắn, đáy mắt lại cất giấu ý cười: "Biểu muội tới vừa lúc, ta đang cần dùng đến đây."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Editing]Nhật Ký Nuông Chiều Nữ Phụ Thời Dân Quốc
RandomTác giả: Bệ Hạ Bất Thượng Triều Tình trạng cv : 324 chương + 11 phiên ngoại Edit: Dã Miêu Tình trạng dịch: đang tiến hành ---> Chương 1 đến 90 lấy từ @khanh1112 (mình có chỉnh một số lỗi sai ngữ pháp cùng chính tả) ----> Chương 91 đến 335 sẽ do mình...