Chương 3

10K 538 9
                                    

Diệp Sở vừa nói xong, những người đó hoàn toàn buông xuống nghi ngờ.

"Tiểu tình lữ cãi nhau có cái gì hay?"

"Ở trên đường Smith phát hiện một ít dấu vết, lão đại chúng ta đi qua xem."

"......"

Gió đêm lạnh lạng phất qua, tiếng bước chân nhỏ dần, đám người kia rốt cuộc đi rồi. Đợi cho bên kia không có thanh âm, Diệp Sở lập tức buông lỏng tay ra.

Trên trán Diệp Sở hiện lên một tầng mồ hôi lạnh, có một tia sợ hãi. Đời này, nàng cùng Lục Hoài cũng không có bất luận liên quan gì, vừa rồi nàng làm ra những quyết định lớn mật đó, nàng không xác định hắn có hay không thương tổn nàng.

Con người Lục Hoài thật sự phức tạp. Cứ cho là đời trước kết hôn mấy năm, hai người vẫn luôn tương kính như tân. Diệp Sở trước sau không hiểu rõ hắn.

Tuy nàng mang theo một trái tim*, nhưng trong lòng hiểu rõ, Lục Hoài mặc dù lạnh nhạt, cũng sẽ không thương tổn người vô tội.

*Tui không hiểu lắm đoạn này. Câu gốc là: 她虽提着一颗心,但心里明白,陆淮即便冷漠,却从不会伤及无辜。bạn nào biết thì giúp đỡ nha 🥰🥰

Huống chi, trải qua việc vừa rồi, đao trong tay Lục Hoài đã không đặt ở cổ nàng nữa.

Đèn điện vẫn mờ, bầu trời không có ánh trăng. Bởi vì không có ánh sáng, Lục Hoài không thể thấy rõ mặt Diệp Sở.

Lục Hoài mở miệng, thanh âm trầm thấp, lại có thể nghe được thành ý của hắn.

"Xin lỗi."

Diệp Sở không có trách tội, ngược lại cười một tiếng: "Không khách khí."

Nàng nhặt bánh kem trên mặt đất lên, xoay người đi mất.

Lục Hoài giương mắt nhìn, chỉ nhìn thấy cánh tay mảnh khảnh lộ ra bên ngoài của nàng, tuy không có ánh sáng, lại trắng như tuyết. Bóng dáng nàng biến mất trong đêm tối.

Nút áo sơ mi bị bung ra mấy cái, Lục Hoài vừa cài lại, vừa xoay người rời đi.

Diệp Sở có chút nôn nóng, lại thẳng lưng, đầu cũng không quay lại mà đi.

Cũng không biết mẫu thân ở nhà đợi bao lâu, bánh kem trong tay có bị rớt hư hay không.

Nàng vẫn luôn không có tin tức, mẫu thân nhất định lo lắng.

......

Nghĩ nghĩ, Diệp Sở về đến cửa Diệp Công Quán. Xa xa là có thể nhìn thấy một người đang đứng ở đó. Bước chân của nàng nhanh hơn, chạy tới nhào vào lòng mẫu thân.

Diệp Sở chậm chạp không có trở về nhà, Tô Lan thật lo lắng. Nàng một mặt ôm chặt nàng, một mặt hỏi: "A Sở, sao về muộn như vậy?."

Ngẩng đầu lên, Diệp Sở nhìn mẫu thân của nàng, Tô Lan. Diệp Sở ngơ ngẩn mà xem, đem mỗi cái chi tiết đều để sâu trong mắt, e sợ tất cả chỉ là một giấc mộng.

Cái ôm của mẫu thân vạn phần ấm áp, lại chỉ ở trong giấc mơ của nàng mới xuất hiện. Nghĩ vậy, mũi đau xót, nước mắt lập tức chảy ra.

[Editing]Nhật Ký Nuông Chiều Nữ Phụ Thời Dân QuốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ