Chương 36

4.9K 231 24
                                    

Vạn Nghi Tuệ đầu tiên nói: "Mấy hôm trước ta nghe thấy một chuyện xưa, có một nữ học sinh và một nam nhân thật không minh bạch, kết quả người yêu của nam nhân kia liền tìm tới cửa."

Vạn Nghi Tuệ liếc Diệp Gia Nhu một cái: "Vẫn là học sinh liền biết cấu kết làm bậy, cũng quá không biết xấu hổ."

Diệp Gia Nhu còn chưa nghe thấy Vạn Nghi Tuệ nói, liền thấy nàng liếc mình một cái.

Phải biết trong mắt đại bá mẫu luôn luôn chỉ có Diệp Sở, đó có phải thuyết minh đại bá mẫu đã đổi sang nàng rồi hay không?

Diệp Gia Nhu nhìn Vạn Nghi Tuệ, e lệ cười, đại bá mẫu rốt cuộc ý thức được nàng tốt, nàng vốn liền khiến người thích hơn Diệp Sở.

Vạn Nghi Tuệ rùng mình, có phải đầu óc của Diệp Gia Nhu có bệnh hay không a, vô duyên vô cớ cười với bà làm gì, bà cực lực kiềm chế cảm giác ghê tởm.

Nhưng tiếng nói của Vạn Nghi Tuệ vừa rơi xuống, Diệp Gia Nhu liền ý thức được có cái gì không đúng.

Tưởng Bích Trân thích nghe nhất là tin phố phường, nàng vội vàng hỏi: "Sau đó đâu?"

Dáng vẻ chờ không kịp.

Diệp Sở mắt lạnh nhìn, không biết lúc Tưởng Bích Trân sinh ra, có phải bị rơi đầu óc rồi hay không, chả trách sinh ra Diệp Gia Nhu ngu xuẩn như vậy.

Hiện tại tò mò như vậy, đợi lát nữa biết nữ học sinh kia là Diệp Gia Nhu, hai người các ngươi liền khóc đi.

Vạn Nghi Tuệ tiếp tục nói: "Người yêu của nam nhân kia thế nhưng mang thai, cái này hay, vị này nơi chốn chiếm lý, nàng chặn ở cửa trường học, khóc sướt mướt muốn nữ học sinh rời đi nam nhân kia."

Diệp Gia Nhu đột nhiên nhấc đầu, nữ nhân mang thai, nữ học sinh, này sẽ không phải nói Lý Tư Văn và nàng đi.

Diệp Gia Nhu càng nghĩ càng sợ, tay nhỏ gắt gao túm ống tay áo, khuôn mặt nhỏ tái nhợt vài phần. Nàng cực lực thuyết phục bản thân, nhất định không phải như nàng nghĩ.

Ngu xuẩn như Tưởng Bích Trân, lúc này cũng mơ hồ đoán được. Chẳng qua trong lòng Tưởng Bích Trân còn ôm một tia may mắn, trên đời nào có chuyện trùng hợp như vậy.

Bà thầm mắng bản thân lắm mồm, vừa rồi liền không nên tò mò như vậy, hiện tại bà cũng không dám nói nhiều nữa.

Tưởng Bích Trân và Diệp Gia Nhu gắt gao nhìn chằm chằm Vạn Nghi Tuệ, sợ bà nói ra điều họ không muốn nghe.

Diệp Sở thấy dáng vẻ khẩn trương của Diệp Gia Nhu và Tưởng Bích Trân, khóe miệng phiếm cười lạnh, hai người này rốt cuộc phát hiện không thích hợp.

Vạn Nghi Tuệ nói: "Người kia bụng rất lớn, nhìn rất đáng thương, ngay cả đứng cũng không yên. Nữ học sinh kia lại đẩy tất cả trách nhiệm lên nam nhân, nàng lại thanh thanh bạch bạch."

"Ta gặp nhiều kẻ không biết xấu hổ, nhưng không biết xấu hổ đến như vậy ta còn là lần đầu thấy."

Khi Vạn Nghi Tuệ nói câu thứ hai, đặc biệt nâng cao thanh âm, sắc mặt của Diệp Gia Nhu và Tưởng Bích Trân lập tức khó coi.

[Editing]Nhật Ký Nuông Chiều Nữ Phụ Thời Dân QuốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ