Trở lại Tiên Nhạc Cung, sắc mặt của Kiều Vân Sanh cực kỳ khó coi.
Trong lòng Kiều Vân Sanh vô cùng tức giận, cầm lấy một ly trà, muốn áp xuống lửa giận. Khi chén trà đặt ở bên môi, hắn chợt mạnh chén trà xuống đất.
"Phanh" một tiếng, chén trà rơi xuống đất, phát ra tiếng vang thanh thúy.
Đáy mắt Kiều Vân Sanh lộ ra một tia sắc lạnh, hắn muốn làm gì, Lục Hoài dựa vào cái gì can thiệp?
Khách sạn Hòa Bình kiềm chế Hồng Môn, Hồng Môn làm việc đã đủ chân tay co cóng, cao tầng Hồng Môn đều có phê bình kín đáo, nhưng ngại thân phận của Lục Hoài, mọi người không dám nói gì.
Hiện giờ Lục Hoài còn quản việc tư của hắn, tay Lục Hoài không khỏi duỗi quá dài rồi.
Kiều Vân Sanh hiện tại nhớ đến bộ dáng Lục Hoài lấy súng chỉ hắn, còn có thể cảm giác được cảm giác áp bách kia thổi quét qua hắn.
Mảnh lạnh lẽo kia dường như còn bao trùm trong lòng hắn, như có như không.
Lúc này, có thuộc hạ đi đến, muốn hội báo một ít việc với Kiều Vân Sanh, hắn vừa mở miệng: "Lục gia......"
Kiều Vân Sanh cũng không nâng đầu, mặt không biểu tình mà nói: "Cút!"
Thanh âm âm trầm, dừng ở trong phòng, phá lệ thấm người.
Ai cũng có thể nhìn ra lúc này tâm trạng của Kiều Vân Sanh rất kém.
Thuộc hạ sợ hãi, cả người đều run rẩy, hắn cuống quít cúi đầu: "Lục gia, ta không nên quấy rầy ngài, ta lập tức đi."
Kiều Vân Sanh vẫn xụ mặt, không nói chuyện.
Thuộc hạ nhanh hơn bước chân rời đi, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Mặc dù hắn đã rời đi, trong lòng còn có chút sợ hãi. Kiều Lục gia lần này nổi giận, không biết lại có người xui xẻo nào sẽ tao ương.
Sau khi thuộc hạ rời đi, trong căn phòng to như vậy chỉ còn một mình Kiều Vân Sanh.
Trong mắt Kiều Vân Sanh bỗng dưng hiện lên một tia tàn nhẫn.
Lục Hoài cho rằng cảnh cáo một chút, hắn liền không nhìn chằm chằm Diệp Sở nữa sao.
Việc này đương nhiên không để yên.
Kiều Vân Sanh liếc nhìn tấm thiệp mời trên bàn, là Đại Đô Hội đưa đến.
Hắn dùng ngón tay gắp lên, ánh mắt hờ hững quét qua dòng chữ phía trên.
Kính mời Kiều Vân Sanh tới xem buổi biểu diễn đầu tiên của Dạ Lai Hương.
Kiều Vân Sanh hừ lạnh một tiếng, Thẩm Cửu lại nghĩ ra cái quỷ gì, hiện tại nháo ra như vậy, chính là muốn hạ thể diện của hắn.
Dạ Lai Hương?
Nghe qua liền sẽ không nổi tiếng.
Kiều Vân Sanh cầm bật lửa, gạt nắp, ngọn lửa vụt ra. Hắn di qua di lại bật lửa, trong căn phòng đen như mực, ngọn lửa lúc sáng lúc tối.
Tấm thiệp mời kia bị thiêu hủy trước mắt Kiều Vân Sanh, rơi trên mặt đất, hóa thành tro tàn.
......
BẠN ĐANG ĐỌC
[Editing]Nhật Ký Nuông Chiều Nữ Phụ Thời Dân Quốc
RandomTác giả: Bệ Hạ Bất Thượng Triều Tình trạng cv : 324 chương + 11 phiên ngoại Edit: Dã Miêu Tình trạng dịch: đang tiến hành ---> Chương 1 đến 90 lấy từ @khanh1112 (mình có chỉnh một số lỗi sai ngữ pháp cùng chính tả) ----> Chương 91 đến 335 sẽ do mình...