Đinh Nguyệt Toàn nhìn thấy Kiều Lục gia, tâm tình có chút kích động, nàng bước nhanh đi qua, muốn cho thấy ý đồ đến của nàng.
Đinh Nguyệt Toàn đi tới, trong lòng có chút hồ nghi, những người ở bến tàu đều cách Kiều Lục gia rất xa, không dám tới gần hắn.
Mặc dù họ cách Kiều Lục gia rất xa, trên mặt còn mang theo sợ hãi, giống như người đó thật đáng sợ. Bọn họ đều cúi đầu bước nhanh tránh ra, tận lực làm giảm sự tồn tại.
Đinh Nguyệt Toàn nghĩ thầm, ca nữ đã nói với nàng, tính Kiều Lục gia rất tốt, đối người hiền lành, nàng sẽ không lừa nàng.
Hơn nữa hành vi Kiều Lục ưu nhã, tuyệt đối không khiến người khác vừa thấy đã sợ.
Huống hồ, đây là cơ hội cuối cùng của nàng, trong mắt nàng, Kiều Lục gia giống như cọng rơm cứu mạng, mặc kệ thế nào, nàng nhất định phải bắt lấy.
Thuyền vừa mới đến, dừng ở bến tàu, còn chưa rời đi.
Lúc này, Kiều Lục gia đã lên thuyền, Đinh Nguyệt Toàn hít sâu một hơi, đi đến trước thuyền.
Thanh âm Đinh Nguyệt Toàn đề cao vài phần, mang theo khẩn trương: "Lục gia, ta có thể ca hát ở Tiên Nhạc Cung của ngài không?"
Dừng một chút, Đinh Nguyệt Toàn lại nói: "Lục gia, ta ca hát không tệ lắm, ngài có thể cho ta một cơ hội không?"
Vừa dứt lời, bến tàu rơi vào tĩnh mịch. Người ở bến tàu hoảng nhìn Đinh Nguyệt Toàn, lá gan nữ nhân này lớn quá rồi, dám tới gần Kiều Lục gia sao?
Người ở bến tàu đều hận không thể cách xa Kiều Lục gia một chút, không ngờ nữ nhân này lại nhào lên, nàng không muốn sống nữa sao?
Đinh Nguyệt Toàn hồn nhiên không biết ánh mắt của mọi người xung quanh, trong lòng nàng chỉ có một ý niệm, đó chính là hy vọng Kiều Lục gia đồng ý cho nàng ca hát ở Tiên Nhạc Cung.
Vì mộng tưởng, chẳng sợ là hy vọng xa vời, Đinh Nguyệt Toàn đều phải thử một lần.
Kiều Vân Sanh nghe thấy thanh âm này, nhướng mày, giống như nghe được việc mới mẻ gì, khóe miệng lộ ra nụ cười nghiền ngẫm: "Đã lâu không có việc vui."
Thuộc hạ Cố Bình thấp giọng hỏi: "Lục gia, có cần ta đuổi nữ nhân này đi không?"
Kiều Vân Sanh liếc Cố Bình một cái, ngữ khí nhàn nhạt: "Đuổi nàng đi làm gì, để nàng lên thuyền."
Thuộc hạ Kiều Vân Sanh nghe thấy được lời này, bọn họ nhìn thoáng qua nhau, trên mặt đều mang theo nụ cười ý vị thâm trường.
Lục gia đang lo không có việc gì làm, nữ nhân này xong đời.
Nữ nhân bị Lục gia coi trọng bị chơi đùa liền tùy ý vứt bỏ, không có ai sẽ có kết cục tốt.
Nghe thấy Kiều Vân Sanh phân phó, Cố Bình đứng ở đầu thuyền, nhìn Đinh Nguyệt Toàn, lạnh lùng nói một câu: "Lục gia để ngươi lên thuyền."
Đinh Nguyệt Toàn vui vẻ trong lòng: "Cám ơn Lục gia." Sau đó, nàng liền lên thuyền.
Diệp Sở vẫn luôn đi theo phía sau Đinh Nguyệt Toàn, cách nàng không xa không gần. Diệp Sở đi theo Đinh Nguyệt Toàn tới bến tàu phía đông, trong lòng kỳ quái, vì sao Đinh Nguyệt Toàn lại đến đây?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Editing]Nhật Ký Nuông Chiều Nữ Phụ Thời Dân Quốc
РазноеTác giả: Bệ Hạ Bất Thượng Triều Tình trạng cv : 324 chương + 11 phiên ngoại Edit: Dã Miêu Tình trạng dịch: đang tiến hành ---> Chương 1 đến 90 lấy từ @khanh1112 (mình có chỉnh một số lỗi sai ngữ pháp cùng chính tả) ----> Chương 91 đến 335 sẽ do mình...