Sau khi Tưởng Bá Tuấn trang điểm chỉnh chu trong nhà, liền ra ngoài. Hắn cản một chiếc xe kéo, đi đến ngoại ô Thượng Hải.
Cách thời gian Diệp Sở bị bắt cóc đã qua một khoảng thời gian khá dài. Cho dù lá gan của Diệp Sở có lớn, lại bình tĩnh như thế nào, cũng chỉ là một nữ sinh nho nhỏ.
Đối mặt bọn bắt cóc hung thần ác sát, nếu Diệp Sở không sợ hãi kêu khóc. Tưởng Bá Tuấn hắn liền viết ngược tên lại, rồi quỳ trên mặt đất, gọi Diệp Sở một tiếng cô nãi nãi.
Tưởng Bá Tuấn mang theo tâm trạng tốt đẹp, ngồi trên xe kéo, vượt qua gió lạnh, đi đến ngôi miếu nát. Thời gian dài, Tưởng Bá Tuấn liền cảm thấy trên mặt bị đông lạnh cứng đờ.
Hắn quấn chặt quần áo trên người, vì tạo hình tượng tốt nhất cho Diệp Sở xem, hắn đặc biệt mặc tây trang. Gió đêm thổi qua cổ áo, lạnh vèo vèo.
Đêm nay thật lạnh.
Xe kéo còn chưa đến đích liền dừng, người kéo xe nói chỗ kia quá xa, không muốn lại đi tiếp, muốn Tưởng Bá Tuấn xuống xe tự đi.
Tâm trạng của Tưởng Bá Tuấn lập tức trở nên tồi tệ, hơn nữa trời lạnh, trên người đông lạnh cứng đơ, thiếu chút nữa Tưởng Bá Tuấn liền mở miệng mắng người kéo xe.
Nhưng nghĩ đến đêm nay còn có chuyện quan trọng phải làm, Tưởng Bá Tuấn chỉ có thể bất đắc dĩ xuống xe.
Người kéo xe kéo xe đi rồi, chỉ chừa một mình Tưởng Bá Tuấn ở tại chỗ. Nơi này đã là ngoại ô Thượng Hải, căn bản không có người đến.
Diệp Gia Nhu và Tưởng Bá Tuấn đã cẩn thận thương lượng, bọn họ đều cho rằng phải trói Diệp Sở đến chỗ xa nhà.
Cho dù Diệp Sở có năng lực, ở một nơi không quen thuộc, còn có thể khoe khoang bao lâu.
Gió đêm bỗng lớn hơn, thổi qua lá cây sàn sạt, Tưởng Bá Tuấn đã không thể duy trì hình tượng ưu nhã, vừa xoa tay, vừa dậm chân, muốn để cơ thể ấm hơn.
Muốn đến ngôi miếu nát kia, hắn còn phải đi một đoạn đường nữa.
Bốn bề vắng lặng, tiếng côn trùng kêu vang đều biến mất, chỉ có tiếng chân Tưởng Bá Tuấn cọ qua mặt đất rất nhỏ, chính hắn cũng có thể tự dọa bản thân sợ.
Càng đi, trái tim Tưởng Bá Tuấn càng treo cao. Hắn thật sự không chịu nổi loại yên tĩnh này, không nhịn được mà bắt đầu lầm bầm lầu bầu.
"Tưởng Bá Tuấn, chính ngươi còn không biết sao? Chuyện đêm nay đều đã ở trong sự khống chế của ngươi."
"Qua đêm nay, ngươi có thể cười nói uống trà với Lục Tam thiếu và Thẩm Cửu gia."
Tưởng Bá Tuấn cổ vũ bản thân, sợ lát nữa hắn sẽ xấu mặt trước Diệp Sở.
Tưởng Bá Tuấn chuẩn bị đầy đủ, hắn đã sớm thăm dò vị trí ngôi miếu nát kia. Thời gian xảy ra sự việc là buổi tối, nếu hắn lạc đường, tìm không thấy liền thất bại trong gang tấc.
Đi một lúc lâu, miếu nát mới xuất hiện trước mắt.
Tưởng Bá Tuấn hít sâu một hơi, đi lên đẩy cửa, cửa miếu "kẽo kẹt" mở, thanh âm vang lên trong buổi tối an tĩnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Editing]Nhật Ký Nuông Chiều Nữ Phụ Thời Dân Quốc
RandomTác giả: Bệ Hạ Bất Thượng Triều Tình trạng cv : 324 chương + 11 phiên ngoại Edit: Dã Miêu Tình trạng dịch: đang tiến hành ---> Chương 1 đến 90 lấy từ @khanh1112 (mình có chỉnh một số lỗi sai ngữ pháp cùng chính tả) ----> Chương 91 đến 335 sẽ do mình...