Diệp Sở không có trả lời, chỉ im lặng nghe Lục Hoài nói.
Diệp Sở biết hắn đã phát hiện chỗ mình đang ẩn thân, nhưng nàng cũng không có khẩn trương.
Nàng nhanh chóng suy nghĩ, không biết nên làm thế nào ở bước tiếp theo. Ước chừng nửa phút, Lục Hoài vẫn không hề có bất kì động tác nào.
Sau đó, Lục Hoài xoay người sang chỗ khác, ngón tay nhẹ nhàng rơi xuống, ấn lên chốt mở đèn điện.
Trong phòng yên tĩnh vạn phần, thanh âm Lục Hòa vang lên: "Diệp Sở, ngươi thông qua thí nghiệm."
Giọng hắn mang theo một tia ý cười, lại che dấu cảm xúc kia rất tốt.
Tuy rằng Lục Hoài vừa lòng biểu hện của Diệp Sở, nhưng hắn vẫn hy vọng nàng có thể tiếp tục tiến bộ.
Sau khi lời nói vừa dứt, đèn trên đỉnh đầu chợt lóe, ánh đèn đem toàn bộ bóng tối trong phòng chiếu sáng.
Ánh sáng nhu hòa cũng dừng ở trên mặt Diệp Sở, nàng từ chỗ ẩn thân chậm rãi đi ra, thấy Lục Hoài đang đứng ở nơi đó, nhìn qua phía bên này.
Lục Hoài đạm đạm cười: "Nếu là ngươi cảm thấy tỷ thí còn chưa kết thúc, không bằng lần sau lại đến cùng ta luyện tập?"
Diệp Sở mới vừa rồi còn cảm thấy chưa đã, thắng bại còn chưa phân.
Nếu Lục Hoài chủ động đưa ra yêu cầu này, nàng tự nhiên sẽ đáp ứng hắn.
Đợi cho nhịp tim bình phục, thân thể từ trạng thái căng chặt từ từ thả lỏng, Diệp Sở nhớ lại lúc trước hai người từng nói chuyện.
Lục Hoài từng nói, nếu nàng có thể thông qua thí nghiệm của hắn, liền sẽ mang nàng đi một nơi.
Diệp Sở giương mắt nhìn hắn: "Ngươi muốn mang ta đi nơi nào?"
Lục Hoài cũng không trả lời: "Ngày mai buổi tối 8 giờ, tới khách sạn Hòa Bình tìm ta."
Diệp Sở cũng không dò hỏi tới cùng: "Được."
Lục Hoài chợt mở miệng gọi nàng một tiếng: "Diệp Sở."
Hắn lại nói: "Ta hy vọng lúc chúng ta hợp tác, đều có thể cho đối phương không gian riêng."
"Từ hôm nay bắt đầu, ta sẽ phái người tiếp tục bảo vệ ngươi, nhưng trừ bỏ tình huống tất yếu, bọn họ sẽ không đem mọi hành động của ngươi báo cho ta."
Diệp Sở ngẩn ngơ, nói không ra lời.
Lục Hoài đã cùng thủ hạ nói qua, vẫn tiếp tục cho bọn họ bảo vệ Diệp Sở. Nhưng bọn họ chỉ bảo đảm an toàn cho nàng, sẽ không nhúng tay vào bất cứ hành động gì khác của nàng.
Hắn cũng không muốn quản chế hành vi của nàng.
Diệp Sở trong lòng hiểu rõ, ý của Lục Hoài, trong thời điểm cả hai hợp tác, giữa bọn họ không phân biệt cao thấp mạnh yếu.
Như vậy sẽ có thể bảo đảm hợp tác tiến hành thuận lợi, lại có thể duy trì mối quan hệ giữa hai người.
Nói cách khác, Lục Hoài cùng Diệp Sở, vĩnh viễn là bình đẳng cùng tôn trọng lẫn nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Editing]Nhật Ký Nuông Chiều Nữ Phụ Thời Dân Quốc
RandomTác giả: Bệ Hạ Bất Thượng Triều Tình trạng cv : 324 chương + 11 phiên ngoại Edit: Dã Miêu Tình trạng dịch: đang tiến hành ---> Chương 1 đến 90 lấy từ @khanh1112 (mình có chỉnh một số lỗi sai ngữ pháp cùng chính tả) ----> Chương 91 đến 335 sẽ do mình...