Đời này, chữ viết của Diệp Sở và Lục Hoài cực kỳ tương tự, không, nói đúng hơn, mỗi hành động của nàng đều có bóng dáng của hắn.
Nhưng hiện tại, Lục Hoài cũng không biết chuyện đời trước, hắn hiện tại chỉ biết, có người dùng tên giả là người hảo tâm tới truyền tin cho hắn.
Bởi vậy, Lục Hoài mới có thể nghi ngờ chữ viết của Diệp Sở.
Vì sao người nọ cố tình phải dùng chữ viết của hắn viết tờ giấy này?
Nhưng Lục Hoài chưa từng sử dụng kiểu chữ này, nếu người nọ muốn khiến hắn chú ý, vì cái gì phải dùng kiểu chữ này đâu?
Không biết sao, Lục Hoài lại cảm thấy có chút quen thuộc không hiểu được.
Trong lòng hắn thế nhưng dâng lên một loại cảm giác, hắn biết người này. Hơn nữa, người này là người mà hắn không ngờ được......
Lúc này, Phủ Đốc Quân tới một vị khách quý, hắn khiến bầu không khí Phủ Đốc Quân chợt trở nên sinh động hơn.
Gần đây, Thẩm Cửu mê xem kịch, nếu không tìm thấy Thẩm Cửu, đi Nhà hát lớn Quốc Thái chắc chắn tìm được hắn.
Hôm nay, Thẩm Cửu ê ê a a hừ ca, chuẩn bị đi tìm Lục Hoài cùng đi xem kịch, làm kẻ ngốc này không đến mức cả ngày ở trong phòng.
Thẩm Cửu cũng không gõ cửa, trực tiếp đẩy cửa đi vào, hắn tự nhận là hắn và Lục Hoài mới không cần chú ý như vậy.
"Lục Hoài, ngươi có thể đừng việc gì cũng nhốt bản thân ở thư phòng được không, ngươi không phiền, ta còn thay ngươi nhàn mà hốt hoảng."
Thẩm Cửu giống như đang ở trong nhà mình, ngồi xuống ghế dựa phía trước Lục Hoài, nhếch chân lên bắt chéo.
Lúc cửa bị đẩy ra, Lục Hoài theo bản năng nhíu nhíu mày, hắn nhanh chóng dùng một quyển sách che lại tờ giấy kia, cũng cầm lấy một phần văn kiện trên bàn.
Phảng phất hắn cũng không làm gì, mà là đang xem phần văn kiện này.
Một đôi mắt sâu không thấy đáy liếc qua, con ngươi của Lục Hoài rất đen, thấy không rõ cảm xúc.
Thẩm Cửu không chút cảm thấy quấy rầy tới Lục Hoài, hắn ngồi dậy từ trên ghế, một bên đong đưa chân bắt chéo, một bên đưa ra yêu cầu: "Lục Hoài, ta biết một chỗ tốt, mang ngươi đi nhìn một cái."
Lục Hoài bị Thẩm Cửu đánh gãy cũng dựa vào phía sau, đặt đồ vật trên tay lên bàn, hắn lặng im một trận, mới hỏi lên.
Lục Hoài nhướn lông mày: "Ngươi suốt ngày nhảy nhót lung tung, lại làm ra chuyện gì tới."
Thẩm Cửu âm thầm bĩu môi, chuyện hắn làm nào có kích thích như Lục Hoài, nghĩ đến Lục Hoài sắp sửa yêu đương với một nữ học sinh, hắn liền cảm thấy hưng phấn.
"Mấy ngày nữa Nhà hát lớn Quốc Thái có buổi kịch ca múa, nội dung không tồi, đến lúc đó ngươi cùng ta đi xem." Thẩm Cửu tự cho là Lục Hoài nhất định sẽ đáp ứng yêu cầu của hắn.
Lục Hoài không chút suy nghĩ: "Không đi."
Làm lơ Thẩm Cửu đang vẻ mặt dại ra, Lục Hoài duỗi tay lấy văn kiện trên bàn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Editing]Nhật Ký Nuông Chiều Nữ Phụ Thời Dân Quốc
RandomTác giả: Bệ Hạ Bất Thượng Triều Tình trạng cv : 324 chương + 11 phiên ngoại Edit: Dã Miêu Tình trạng dịch: đang tiến hành ---> Chương 1 đến 90 lấy từ @khanh1112 (mình có chỉnh một số lỗi sai ngữ pháp cùng chính tả) ----> Chương 91 đến 335 sẽ do mình...