Diệp Sở ngẩn ra, thanh âm hắn nặng nề, rơi vào trong tai nàng.
Diệp Sở nhìn Lục Hoài, hơi thở của hai người sát gần lại. Không biết tại sao, nàng không hề né tránh.
Hắn nhìn nàng như vậy, nàng không thể nói ra lời.
Lục Hoài thẳng đứng lên, tiếp tục nhìn thẳng vào nàng: “Vạn nhất sau này kẻ thù dụ dỗ ngươi như vậy, nhớ không được phép mắc mưu.”
Hắn nhẹ nhàng nói như vậy, giống như vừa rồi chẳng qua là để thử nàng.
Tim Diệp Sở đập nhanh nhanh vài phần. Diệp Sở tự hiểu rõ, nàng luôn luôn bình tĩnh lý trí, nếu là người khác, sẽ không làm nàng mắc mưu.
Lý do lúc nãy nàng thất thủ.
Bởi vì người đó là hắn.
Diệp Sở che dấu sắc mặt, nghiêm túc nhìn về phía Lục Hoài, trả lời: “Ta hiểu được.”
Lục Hoài khẽ cười, ngữ khí nhàn nhạt: “Nhưng là ngươi đã bại lộ.”
Diệp Sở: “……”
Nàng cúi đầu nhìn lại, trong tay Lục Hoài cầm Browning 1910, hắn duỗi tay, đem kia khẩu súng đưa cho nàng.
Súng bị Lục Hoài nhét vào trong tay Diệp Sở, ấm áp ngón tay của hắn cọ qua tay nàng.
Lục Hoài thanh âm trở nên nhẹ hơn: “Ngươi thử lại xem?”
Phảng phất lại bắt đầu tiến hành dụ dỗ nàng.
Hắn đã dựng xong bẫy, chỉ chờ làm kẻ lừa đảo từng chút một rơi vào.
Nhưng là, mới vừa trải qua chuyện lúc nãy, Diệp Sở đã sớm đã bình tĩnh lại, nàng lòng cảnh giác tự nhiên cũng đã trở lại.
Diệp Sở tiếp nhận súng, nắm chặt, đôi tay dùng sức, làm ra một tư thế. Giống như Lục Hoài nói, nàng nắm chắc tư thế bắn súng tiêu chuẩn.
Diệp Sở nhìn thẳng vào mắt Lục Hoài: “Ta học được nhanh vậy sao?”
Ánh mắt của nàng kiên định, không có tránh đi ánh mắt Lục Hoài, càng là né tránh, liền càng sẽ có vẻ nàng chột dạ.
Lục Hoài khóe miệng nhẹ nhàng cong lên chút: “Nếu ngươi học không được, ta đương nhiên nguyện ý tiếp tục dạy ngươi.”
Ý tứ của hắn rất rõ ràng, nếu Diệp Sở muốn làm bộ không dám nổ súng, hắn liền sẽ vẫn dạy nàng, thẳng đến khi học được mới thôi.
Lục Hoài rõ ràng là đang ép nàng nổ súng.
Diệp Sở bất đắc dĩ, nàng cũng không có nói tiếp với Lục Hoài. Nàng chợt xoay người sang chỗ khác, tay phải hướng tới bia ngắm, chỉ súng vào nơi đó.
Lưng nàng thẳng tắp, đôi mắt nhắm vị trí.
Đạn đã lên nòng, tay nàng chỉ nhấn một cái, động cò súng.
Viên đạn chuẩn xác mà bay về phía bia ngắm.
Sáu điểm.
Vị trí không nghiêng không lệch, không quá tốt.
Nàng không muốn Lục Hoài biết nàng bắn súng tốt. Diệp Sở xoay người lại, nghiêng đầu nhìn về phía Lục Hoài, trong mắt hắn có ý tứ khen ngợi rõ ràng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Editing]Nhật Ký Nuông Chiều Nữ Phụ Thời Dân Quốc
RandomTác giả: Bệ Hạ Bất Thượng Triều Tình trạng cv : 324 chương + 11 phiên ngoại Edit: Dã Miêu Tình trạng dịch: đang tiến hành ---> Chương 1 đến 90 lấy từ @khanh1112 (mình có chỉnh một số lỗi sai ngữ pháp cùng chính tả) ----> Chương 91 đến 335 sẽ do mình...