Chương 42

3.7K 213 0
                                    

Một đám học sinh từng người rời đi, trở về nhà.

Diệp Sở cũng nên cùng bằng hữu đi rồi, nhưng xe đã chạy, Lục Hoài không thấy được. Màu đen ô tô dần dần đi vào bóng đêm thâm trầm, cách Nhà hát càng thêm xa.

Lục Hoài nhìn ngoài cửa sổ xe, bên ngoài là Thượng Hải xa hoa truỵ lạc trong đêm.

Trên đường phố có thể thấy một ít người đi đường về muộn, đủ loại phong cảnh, đủ kiểu tương đồng. Mà nữ hài kia lại không giống bọn họ.

Trở về Đốc Quân phủ, Lục Hoài nằm ở trên giường, lăn qua lộn lại, không ngủ được.

Có lẽ là do gặp nàng một lúc, tối nay, Lục Hoài mơ một giấc mộng.

Trong mộng là kẻ lừa đảo kia.

Giống như lúc trước, Lục Hoài cũng đi Nhà hát lớn, khác là, hắn đi một mình, không biết có hẹn với ai.

Trong lúc hoảng hốt, Lục Hoài thấy người đứng phía trước kia. Nàng vẫn mặc bộ đồng phục kia, chiếc áo màu lam, làn váy màu đen.

Diệp Sở hơi hơi hé miệng, giống như đang nói gì đó với Lục Hoài. Chỗ xa truyền đến tiếng người ầm ĩ, khiến thanh âm của nàng không nghe rõ được.

Lục Hoài nhìn Diệp Sở, biểu tình của nàng càng thêm nóng nảy.

Chỉ chốc lát sau, Diệp Sở lấy ra một tờ giấy từ túi tiền, nàng đưa tờ giấy kia cho Lục Hoài.

Mặt trên hình như viết gì đó, có thể mơ hồ nhìn đến từng dòng chữ màu đen, một hàng lại một hàng, chữ viết dường như rất quen thuộc.

Đợi lúc Lục Hoài muốn thấy rõ, tờ giấy kia lại càng ngày càng mơ hồ...... Thật nhanh, hắn tỉnh lại từ trong mộng.

Đã là rạng sáng, không khí cực kỳ lạnh lẽo, hắn lại nhớ gương mặt nhỏ nhắn, tinh xảo kia.

Trải qua đánh nhau, thử và quen thuộc, Lục Hoài cho rằng hiểu biết của hắn về Diệp Sở đã đủ nhiều, nhưng hắn vẫn cảm giác có chỗ nào đó không thích hợp.

Lục Hoài chỉ cảm thấy hắn còn chưa nhìn thấu nàng.

Dường như nàng còn che dấu bí mật mà hắn không biết.

-_-_-_-_-_-_-

Khoảng thời gian trước, Kiều Lục ăn lỗ nặng chỗ Thẩm Cửu. Xe bị Thẩm Cửu động tay chân, ở trên đường trở về bị nổ lốp.

Dựa theo tính cách của Kiều Lục, sao có thể bỏ qua. Hắn đêm đó liền mệnh lệnh Cố Bình đào Điệp Nhi, ca nữ xuất sắc nhất Đại Đô Hội, lại đây.

Cố Bình là thuộc hạ đắc lực nhất của Kiều Lục, kẻ hèn một ca nữ, hắn tùy tiện dùng chút thủ đoạn, còn sợ ca nữ kia không ngoan ngoãn nghe lời.

Ngày hôm sau, Cố Bình liền hỏi thăm được địa chỉ của ca nữ kia, trực tiếp đi tới nhà nàng.

Cửa phòng bị gõ bang bang rung động, đám người Cố Bình làm việc dưới tay Kiều Lục, sẽ không hiểu cái gì gọi là thương hương tiếc ngọc.

"Ai a?" Trong phòng có người mở cửa.

Điệp Nhi hát cả một đêm, lúc này đang nghỉ ngơi trong nhà, không ngờ sáng sớm liền có người gõ cửa, đánh thức Điệp Nhi vốn đang trong giấc mộng.

[Editing]Nhật Ký Nuông Chiều Nữ Phụ Thời Dân QuốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ