Chương 20.1

7.1K 401 32
                                    

Cửa xe đột nhiên đóng lại trước mắt Diệp Gia Nhu, nàng sợ tới mức trở tay không kịp, lập tức lui về sau một bước.

Diệp Gia Nhu căm giận bất bình, nhưng nàng không dám nói gì trước mặt Lục Tam thiếu. Nếu chọc giận hắn, nàng biết rõ kết cục của nàng.

Nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn Diệp Sở và Lục Tam thiếu ngồi ở bên trong, ai oán đi theo Chu phó quan ngồi vào chiếc xe đằng sau.

Bên này Diệp Sở rõ ràng, Lục Hoài mời nàng lên xe, chỉ vì thử nàng.

Trước khi lên xe Diệp Sở đã nghĩ cẩn thận, trong lần thử này của Lục Hoài, nàng làm thế nào mới có thể tự bảo toàn, làm nàng ở vào hoàn cảnh có lợi nhất.

Diệp Sở nói cho bản thân, nếu nàng không phải nữ học sinh cứu Lục Hòa trên đường White, không phải thiếu nữ đánh nhau với Lục Hoài tối hôm qua, hiện tại đối mặt với Lục Hoài, thái độ của nàng hẳn là?

Nàng không thể tỏ ra một tia chột dạ, cũng không thể né tránh, nàng chỉ ngẫu nhiên gặp được Lục Tam thiếu trên đường, lại được hắn mời lên xe, không hơn.

Nếu đổi thành người khác, khi xe họ bị chết máy lại được Lục Tam thiếu giúp đỡ, bọn họ nhất định sẽ kính sợ, cảm kích sự giúp đỡ của Lục Tam thiếu.

Trăm ngàn ý nghĩ quay quanh trong đầu Diệp Sở, nàng phải suy xét chu toàn các mặt, bởi vì chỉ cần có một tia vô ý, đều có thể khiến nàng rơi vào nguy hiểm.

Nghĩ kỹ nên ứng đối thế nào, sau khi Diệp Sở lên xe, hơi hơi mỉm cười, đánh vỡ yên lặng trong xe: "Cảm ơn Tam thiếu đưa ta về nhà.

Hôm nay xe Diệp gia bị chết máy, may mà Tam thiếu ra tay tương trợ, Diệp Sở ở chỗ này cảm ơn Tam thiếu."

Lục Hoài cũng không nhìn Diệp Sở, hắn nhàn nhạt mà đáp một câu: "Không khách khí."

Ngay sau đó, ánh mắt Lục Hoài khẽ nhúc nhích, thanh âm trầm thấp: "Con đường này thật không dễ đi, Diệp Nhị tiểu thư, ngươi nói đi?"

Ngữ khí Lục Hoài bình tĩnh, thanh âm không hề dao động, truyền vào tai Diệp Sở, lại khiến chuông cảnh báo trong lòng nàng vang lên.

Như này là Lục Hoài gián tiếp thừa nhận, xe bị chết máy là do hắn, tối qua thử thân thủ của nàng, hôm nay lại mời nàng lên xe, hết thảy đều là bút tích của Lục Hoài.

Lục Hoài đem hết thảy mở ra, đặt trước mặt Diệp Sở, hắn muốn nhìn nàng trả lời như thế nào.

Con đường này đúng là không dễ đi, nếu nàng trả lời làm Lục Hoài không hài lòng, hoặc không làm Lục Hoài buông cảnh giác, Lục Hoài tuyệt đối không khách khí với nàng.

Diệp Sở lấy lại bình tĩnh, mở miệng: "Tuy đường không dễ đi, nhưng ta tin tưởng dù tình hướng khó thế nào cũng nằm trong khống chế của Tam thiếu."

"Mỗi người ở Thượng Hải đều kính nể thủ đoạn mạnh mẽ của Lục Tam thiếu."

Diệp Sở không trực tiếp trả lời vấn đề của Lục Hoài, nàng ra tay từ phương diện khác, giảm bớt sự cảnh giác của Lục Hoài.

Một mặt nàng biểu lộ nàng chỉ là vô danh tiểu tốt, lấy năng lực của Lục Hoài, không cần đặt nàng vào mắt, mặc dù có chỗ không ổn, Lục Hoài vẫn có thể khống chế toàn cục.

[Editing]Nhật Ký Nuông Chiều Nữ Phụ Thời Dân QuốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ