Chương 100

2.9K 160 11
                                    

Diệp Sở nhìn về phía đôi mắt của Lục Hoài, trong mắt nàng mang theo một tia tức giận.

Hắn rõ ràng biết Thẩm Cửu sẽ đến, vậy mà còn muốn cùng nàng so chiêu ở chỗ này.

Đối diện với ánh mắt của Diệp Sở, Lục Hoài giống như không hề phát hiện. Hắn cong khóe miệng, buông lỏng tay ra.

Thân mình Diệp Sở được tự do, liền lùi sang bên cạnh mấy bước, cách Lục Hoài một khoảng không xa không gần.

Nhưng mà, tất cả mọi chuyện đều lọt vào mắt của Thẩm Cửu, hắn chắc rằng hai người này chính là cố ý.

Hắn không nghĩ tới, Lục Hoài cùng Diệp Sở hiện tại đều đã tiến đến giai đoạn kịch liệt như thế này.

Xem ra, công sức hắn bỏ ra để  gán ghép lúc trước không hề uổng phí.

Thẩm Cửu buông tay xuống, quang minh chính đại mà nhìn. Ánh mắt hắn quét qua hai người.

Lục Hoài nghiêng người đi, Diệp Sở hơi hơi cúi đầu, cũng không nhìn hắn.

Hai người lại cố tình bảo trì khoảng cách, làm bộ như không có việc gì phát sinh.

Thẩm Cửu không khỏi cảm khái, sớm biết như thế, hà tất lúc hai người tán tỉnh nhau không đóng cửa?

Hắn phe phẩy đầu đi vào, thuận tiện đóng cửa lại.

Thẩm Cửu nhịn không được nhắc nhở một câu: “Lần sau nhớ đóng cửa.”

Lục Hoài liếc mắt nhìn hắn, không nói.

Thẩm Cửu tự nhiên ngồi xuống, lười biếng nói một câu: “Tiểu nha đầu, ngươi cũng ngồi.”

Lục Hoài nhàn nhạt mở miệng, sửa lại cách gọi của Thẩm Cửu: “Kêu Diệp Sở.”

Thẩm Cửu ngẩn ra, khóe miệng mang ý cười: “Chê ta kêu quá thân mật?”

Lúc trước hắn một câu tiểu nha đầu hai câu tiểu nha đầu. Như thế nào không thấy Lục Hoài có phản ứng. Chẳng lẽ nói người đang chìm trong tình yêu luôn âm tình bất định?

“Hà.” Thẩm Cửu nheo mắt phượng hẹp dài, “Ngươi là Lục Hoài, ngươi định đoạt.”

Diệp Sở an an tĩnh tĩnh ngồi xuống, chào hỏi một tiếng: “Cửu gia.”

Thẩm Cửu sửng sốt một chút, hai chữ 'Cửu gia' này, hắn nhận không nổi. Lục Hoài còn ngồi ở chỗ này, không biết sau này sẽ cằn nhằn hắn thế nào nữa.

“Bạn của Lục Hoài chính là bạn của ta.” Hắn lười biếng mà cười, “Nếu là ngươi coi ta là bằng hữu, kêu ta là Thẩm Cửu liền tốt.”

Diệp Sở nhìn về phía Lục Hoài, hắn gật gật đầu.

Nàng nhanh chóng sửa miệng: “Thẩm Cửu.”

Thẩm Cửu vừa lòng cười.

Lúc này, bên ngoài có người gõ cửa. Tiếng đập cửa không nhanh không chậm, đại khái chắc là người được phái đi điều tra tin tức trở về.

Diệp Sở vẫn luôn chờ đợi, nghe được tiếng đập cửa, nàng lập tức đứng lên, đi qua mở cửa.

Người kia đi đến, đối với Diệp Sở cùng Thẩm Cửu gật đầu chào hỏi.

[Editing]Nhật Ký Nuông Chiều Nữ Phụ Thời Dân QuốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ