Người Diệp Sở mảnh khảnh, mái tóc đen nhánh rũ trên vai, càng làm nổi bật da thịt trắng nõn của nàng.
Lục Hoài không nhanh không chậm đi đến hàng ghế sau Diệp Sở mấy hàng, chậm rãi ngồi xuống.
Nhìn từ góc độ này, vừa lúc có thể nhìn thấy biểu tình của Diệp Sở.
Lúc này sắc mặt Diệp Sở nhàn nhạt, nhìn không rõ cảm xúc của nàng.
Sau đó, Lục Hoài lại chuyển ánh mắt qua bên cạnh Diệp Sở, có một nam tử ngồi bên trái nàng.
Ánh nắt Lục Hoài đen tối không rõ, nhàn nhạt liếc một cái.
Người này hắn nhớ, là Tô gia Đại thiếu gia, Tô Minh Triết.
Tô Minh Triết làm việc tiêu sái, lại mới từ nước ngoài trở về, mang Diệp Sở đến buổi đấu giá, cũng không hiếm lạ.
Lục Hoài lại nhìn Diệp Sở, ánh mắt nặng nề.
Phòng đấu giá có rất nhiều người, khắp nơi ầm ĩ, nhưng Lục Hoài lại cảm thấy những tiếng ồn ào náo động xung quanh đều biến mất.
Trong mắt hắn chỉ nhìn thấy Diệp Sở.
Nhìn lâu không rời.
Lục Hoài chú ý, mỗi khi có một món đấu giá được mang lên, tuy Diệp Sở đều liếc nhìn, nhưng cũng rời mắt rất nhanh, không hề dừng lại nhiều vài giây.
Người khác hừng hực khí thế cạnh tranh, Diệp Sở lại im lặng.
Tô Minh Triết thường nói mấy câu với Diệp Sở, nhưng biểu cảm của Diệp Sở vẫn nhàn nhạt.
Dường như không thèm để ý cái gì.
Lục Hoài có chút tò mò, không biết nàng sẽ thích cái gì.
Nhưng từ trước đến nay, ánh mắt của Diệp Sở vẫn không tệ, bây giờ lạnh nhạt như vậy, chắc là không thấy được cái gì hợp ý thôi.
Hắn chợt cười, Diệp Sở rất quật cường, muốn hiểu được tâm tư của nàng, thật sự không dễ.
Lúc này, trên đài xuất hiện món đồ đấu giá tiếp theo, người chủ trì mở miệng: "Đây là bình Ngọc Hồ Xuân, tính chất rất tốt......"
Trong lúc hoảng hốt, trong đầu Diệp Sở xẹt qua một vài thứ, chiếc bình hoa thật quen thuộc, hình như nàng đã thấy ở đâu đó.
Diệp Sở hơi trầm tư, tìm được đáp án.
Đời trước, khi Diệp Sở đến Phủ Đốc Quân, bình hoa này được đặt trong phòng Lục Hoài.
Khi đó nàng không biết bình hoa này đến từ đâu, nàng cũng không hỏi Lục Hoài.
Hiện tại xem ra, chắc là trong lần đấu giá này, Lục Hoài có được bình hoa này?
Diệp Sở đang cúi đầu suy nghĩ, lúc này, trong sảnh bán đấu giá vang lên tiếng nói của người chủ trì, đánh gãy suy nghĩ của nàng.
"Bình Ngọc Hồ Xuân khởi giá là tám trăm đồng bạc, mỗi lần tăng giá không được ít hơn ba trăm đồng bạc, bây giờ bắt đầu đấu giá."
Tô Minh Triết mở miệng đầu tiên: "Một ngàn ba trăm đồng bạc."
Vừa rồi Diệp Sở đều có ít hứng thú với mọi thứ, nhưng lại nhìn bình Ngọc Hồ Xuân nhiều lần.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Editing]Nhật Ký Nuông Chiều Nữ Phụ Thời Dân Quốc
RandomTác giả: Bệ Hạ Bất Thượng Triều Tình trạng cv : 324 chương + 11 phiên ngoại Edit: Dã Miêu Tình trạng dịch: đang tiến hành ---> Chương 1 đến 90 lấy từ @khanh1112 (mình có chỉnh một số lỗi sai ngữ pháp cùng chính tả) ----> Chương 91 đến 335 sẽ do mình...