Chương 108

2.1K 130 9
                                    

Lục Hoài thấy ý cười giảo hoạt của Diệp Sở, hắn thực mau liền hiểu được.

Kẻ lừa đảo là chơi hắn.

Nàng cố ý bắt chước chữ viết hắn, có ý đồ khiến cho hắn chú ý......

Nếu lý do này là thật, Lục Hoài thật ra sẽ càng cao hứng.

Diệp Sở mới vừa rồi vẫn luôn trầm mặc, Lục Hoài suýt nữa muốn mở miệng, nhưng như vậy sẽ bại lộ ý nghĩ của hắn.

May mà hắn từ trước đến nay đều che dấu rất sâu, Diệp Sở sẽ không biết hắn đang suy nghĩ cái gì.

Lục Hoài nâng mi: "Phải không?"

Diệp Sở trên mặt vẫn cứ mang theo mỉm cười: "Đương nhiên."

Lục Hoài cảm thấy có chút đáng tiếc.

Hắn càng muốn biết lời nói trong lòng nàng. Bất quá, hiện tại nàng đã đề cao cảnh giác, vô luận hắn thử thế nào, nàng tuyệt sẽ không nói.

Diệp Sở hiểu Lục Hoài vẫn là không tin, nàng cần thiết phải nói cụ thể một ít, mới có thể làm lực chú ý của hắn đặt ở trên chữ viết nàng.

Diệp Sở đã mở miệng: "Biểu ca Tô Minh Triết của ta nhận thức nhiều người. Ta nhờ hắn giúp ta tìm một phần chữ viết của ngươi."

Diệp Sở hiểu, Lục Hoài chỉ cần đi hỏi Tô Minh Triết, chắc chắn sẽ biết là nàng nói dối.

Cho nên khi vừa trở về, nàng sẽ cùng Tô Minh Triết thông đồng sau.

"Lục Hoài, chữ viết của ngươi cũng không giả được." Diệp Sở có chút tiếc nuối, "Nhiều lần cố gắng, ta tập được, chỉ học một đoạn thời gian."

Diệp Sở dò hỏi Lục Hoài: "Ta học được giống sao?"

Lục Hoài nghiêm túc mà quan sát đến Diệp Sở, biểu tình của nàng không hề sơ hở.

Hắn chợt cười: "Nếu là lần sau ngươi muốn học giống một chút, không bằng trực tiếp tới tìm ta."

Hai người đều rõ ràng loại tình huống này không có khả năng phát sinh, Lục Hoài bất quá là cho Diệp Sở một bậc thang đi xuống.

Lục Hoài tự nhiên không có quên mục đích hôm nay hắn tìm nàng: "Diệp Sở, ngươi tựa hồ quên trả lời ta một vấn đề."

Lục Hoài lặp lại vấn đề: "Ngươi biết ta của tương lai sao?"

Diệp Sở không có giống hoảng loạn như lần đầu tiên nghe được, nàng cực kỳ trấn định. Vấn đề này cần thiết nói, chỉ là nàng muốn đổi phương thức trả lời thôi.

Ngữ khí nàng cực kỳ bình tĩnh: "Lục Hoài, tương lai của ngươi không phải đã trong tay chính mình sao?"

Lục Hoài nhìn đôi mắt của Diệp Sở, nàng nói nghiêm túc thật sự.

Lục Hoài theo bản năng khép lại bàn tay, hoa vân trong lòng bàn tay giống như vận mệnh mạch lạc, bị hắn gắt gao mà nắm lại.

Hắn có thể khẳng định một sự kiện, tương lai, cần thiết phải có nàng tham dự.

Lục Hoài cười: "Ân, tương lai chúng ta đã ở trong tay chính mình."

[Editing]Nhật Ký Nuông Chiều Nữ Phụ Thời Dân QuốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ