Diệp Sở xoay người sang chỗ khác, Lục Hoài đứng ở phía sau.
Thân ảnh hắn lạnh lùng lại cao lớn, trên mặt như bao phủ một tầng băng sương. Vừa thấy nàng, mắt liền mở ra.
Lục Hoài đứng ở đó nhìn Diệp Sở, tầm mắt thẳng tắp mà lọt vào đôi mắt nàng.
Ánh mắt của nàng dừng một chút, nhìn chăm chú vào hắn.
Xe lửa phóng nhanh, tuy có tiếng xe xình xịch truyền đến. Nơi này vẫn rất yên tĩnh.
Bên tai Diệp Sở có chút nóng, nhưng không dời đôi mắt sang chỗ khác. Một lát sau, nàng mới hồi phục tinh thần, không tự giác mà hơi cúi đầu.
Diệp Sở đã mở miệng: “Lục Hoài, ngươi như thế nào lại ở chỗ này?”
Toa xe này không có người, Diệp Sở mới vừa rồi cho rằng nơi này có lẽ có nguy hiểm, cẩn thận rất nhiều.
Lục Hoài chợt cười, hắn lùi về sau, ngồi xuống.
Hắn nói cho Diệp Sở: “Hai toa xe này đều là người của chúng ta.”
Nơi này không có một ai, bọn họ vừa lúc có thể ở chỗ này nói chuyện. Không cần lo lắng bị người khác nghe thấy.
Lục Hoài dùng ánh mắt ra hiệu một chút. Diệp Sở lập tức hiểu, nàng đi qua, ngồi xuống đối diện hắn.
Nếu Lục Hoài vừa rồi kêu Diệp Sở lại đây tìm hắn, hẳn là có một ít chuyện quan trọng muốn nói cùng nàng.
Nghiêm Mạn Mạn còn ở toa bên kia chờ nàng, Diệp Sở phải nhanh một chút rời đi mới.
Nàng đi thẳng vào vấn đề: “Có chuyện gì sao?”
Lục Hoài hỏi: “Ngươi còn nhớ rõ luận võ chợ đen sao?”
Diệp Sở dừng một chút, nàng nhớ lại lần trước đi quán rượu, nghe thấy có người ở nghị luận việc này. Đây là một cuộc thi đấu không công chính, do Hồng Môn tổ chức.
Diệp Sở gật đầu: “Lục Hoài, ngươi muốn làm cái gì?”
Lục Hoài không hề dấu diếm: “Ta muốn loại bỏ việc thi đấu này.”
Lần đầu tiên nghe đến luận võ chợ đen, Lục Hoài cũng đã có ý niệm này. Khi đó, hắn vừa tiếp quản khách sạn Hòa Bình không lâu, căn cơ chưa vững.
Hiện tại, thời cơ đã đến. Cái cuộc thi này lấy phần thưởng lớn ra dụ hoặc, lại làm rất nhiều người đem tính mạng của chính mình chắp tay dâng lên.
Có vài người có chút quyền quý, thích xem loại kích thích chém giết này. Bọn họ thường sẽ hạ tiền đặt cược rất lớn, áp vào các tuyển thủ dự thi.
Một ít người muốn báo tư thù, đưa kẻ thù của mình tham gia luận võ chợ đen, cũng mượn cơ hội giết chết bọn họ.
Lục Hoài tuyệt không có thể mặc kệ Hồng Môn ở Bến Thượng Hải làm loại chuyện như vậy.
Diệp Sở hiểu được ý tứ của Lục Hoài: “Có biện pháp nào sao?”
Lục Hoài nhìn Diệp Sở, từng câu từng chữ mà nói: “Chúng ta có thể tìm một người phá vỡ quy tắc.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Editing]Nhật Ký Nuông Chiều Nữ Phụ Thời Dân Quốc
RandomTác giả: Bệ Hạ Bất Thượng Triều Tình trạng cv : 324 chương + 11 phiên ngoại Edit: Dã Miêu Tình trạng dịch: đang tiến hành ---> Chương 1 đến 90 lấy từ @khanh1112 (mình có chỉnh một số lỗi sai ngữ pháp cùng chính tả) ----> Chương 91 đến 335 sẽ do mình...