Chương 110

2.1K 120 3
                                    

Khoé miệng Lục Hoài hiện lên một tia ý cười không dễ phát hiện.

Lời nói của hắn ngầm chứa thâm ý: “Cảm ơn bá mẫu thông cảm.”

Nếu Tô Lan đã đáp ứng, Lục Hoài có thể làm bộ theo đuổi Diệp Sở.

Đương nhiên, Lục Hoài cùng Tô Lan nói những lời này, tuyệt đối không thể để Diệp Sở biết.

Diệp Sở thông minh như vậy, nếu nàng hiểu được, nói không chừng sẽ đoán ra mục đích của hắn. Như vậy, mọi chuyện sẽ trở nên khó hơn một ít.

Bởi vậy, Lục Hoài muốn xác định rằng Tô Lan sẽ không nói cho Diệp Sở.

Lục Hoài có một lý do chính đáng: “Diệp Sở còn nhỏ, nếu nàng biết chuyện này, khả năng sẽ ảnh hưởng đến việc học tập cùng sinh hoạt của nàng……”

Tô Lan như suy tư gì đó, Diệp Sở chưa trải qua nhiều chuyện. Bọn họ từ trước đến nay đem nàng bảo hộ rất tốt, xác thật nàng không có năng lực ứng phó hết thảy.

“Ngươi yên tâm, ta sẽ bảo mật.” Tô Lan thực mau liền hiểu ý tứ của Lục Hoài.

Lục Hoài cười cười.

Ân, bước đầu tiên của kế hoạch đã thành công.

Hai người ở chỗ này nói chuyện một đoạn thời gian, Diệp Sở đứng ở phòng khác, có chút nóng vội.

Nàng biết lần này mình trở về quá muộn, Tô Lan đã đợi rất lâu. Bởi vậy, Lục Hoài cần thiết cho mẫu thân của nàng một công đạo.

Diệp Sở vô pháp tới gần để nghe. Nàng chỉ có thể ở xa mà nhìn biểu tình của Tô Lan.

Vừa mới bắt đầu, Tô Lan có chút tức giận. Nghe xong lời của Lục Hoài, nàng liền khẩn trương, sau lại tựa hồ là yên lòng……

Xem ra Lục Hoài đã thành công thuyết phục mẫu thân của nàng, cũng không hiểu được hắn cùng mẫu thân nói cái gì.

Bọn họ nói chuyện xong, tạm biệt nhau. Lục Hoài đi tới cửa, chiếc dù màu đen dựa vào tường, hắn cầm lấy, mắt thấy sắp phải rời đi.

Diệp Sở chạy chậm qua, ngừng ở phía sau Lục Hoài. Động tác hắn cũng ngừng lại, quay đầu nhìn nàng một cái.

Đôi mắt Diệp Sở trong trẻo, nhìn Lục Hoài. Lục Hoài quay đầu nhìn nàng, ban đêm thanh thanh lãnh lãnh, tầm mắt bọn họ giao nhau.

Trong phòng không có người nói, chỉ nghe thấy tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ truyền tiến vào, hai người trầm mặc đối diện nhau.

Lục Hoài phải đi về, Diệp Sở liền mở miệng.

Thanh âm Diệp Sở an tĩnh: “Lục Hoài, đi đường cẩn thận.”

Lục Hoài khẽ gật đầu, thanh tuyến trầm thấp: “Diệp Sở, ngủ ngon.”

Mưa vẫn cứ rơi, Lục Hoài xoay người sang chỗ khác, bung dù đi vào trong mưa. Bóng dáng hắn lạnh lùng cao lớn, trầm mặc cực kỳ, lại có thể cho Diệp Sở mạc danh cảm thấy an tâm.

Kiếp trước kiếp này.

Vẫn luôn không có biến hóa nhiều.

-_-_-_-_-_-_-_-_-

[Editing]Nhật Ký Nuông Chiều Nữ Phụ Thời Dân QuốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ