Ánh mắt của Lục Hoài thâm thúy, biết rõ Thẩm Cửu nói không phải thật, nhưng hắn vẫn nhìn Thẩm Cửu một cái.
Thẩm Cửu ở trước mặt hắn đều có thể bậy bạ như vậy, ở trước mặt Diệp Sở không biết hắn lại nói cái gì?
Lục Hoài nhàn nhạt nói một tiếng: "Nga."
Thẩm Cửu cả kinh, không phải đâu, Diệp Sở và Lục Hoài hai người này cũng quá ăn ý đi, lúc trước Diệp Sở nghe được hắn nói, phản ứng cũng lãnh đạm như vậy.
Thẩm Cửu mặc niệm trong lòng, hai người này đúng là xứng đôi.
Lục Hoài thoáng nhìn biểu tình của Thẩm Cửu, biết hắn định lại đang nghĩ một ít chuyện vô vị, hắn lạnh giọng: "Ngươi ở trước mặt nàng nói ta như thế nào?"
Thẩm Cửu đột nhiên ngẩng đầu, nghĩ đến lời nói của hắn với Diệp Sở: Lục Hoài rất có hảo cảm với thiếu nữ kiều tiếu như ngươi.
Thần sắc của hắn không đổi: "Lục Hoài, ta đương nhiên ăn ngay nói thật." Thẩm Cửu tự giác chưa nói sai, ngoài miệng Lục Hoài không đề cập tới, nhưng Thẩm Cửu biết, Lục Hoài tuyệt đối thích Diệp Sở.
Lục Hoài nhướng mày: "Nga?"
Mắt thấy Lục Hoài không tin, Thẩm Cửu mở miệng: "Thẩm Cửu ta là dạng người này sao?"
"Ta có từng nói dối sao?" Còn không phải vì tác hợp các ngươi.
Thẩm Cửu mạnh miệng, Lục Hoài lười phản ứng hắn, tiếp tục cúi đầu xem công vụ.
Thẩm Cửu thở nhẹ một hơi, ai, xem ra chuyện tác hợp hai người này còn phải tinh tế mưu hoa, dù sao tương lai còn dài, không vội không vội.
Kỳ thật, Thẩm Cửu suy nghĩ nhiều, hiện tại căn bản không cần hắn ra tay, bởi vì Diệp Sở mỗi ngày nghĩ chính là như thế nào tới gần Lục Hoài.
Mạc Thanh Hàn đã xuất hiện, Diệp Sở gần đây đều ẩn ẩn thấy lo lắng.
Nàng lo lắng Lục Hoài.
Diệp Sở không biết Mạc Thanh Hàn ở đâu, hắn lại bồi dưỡng thế lực như thế nào. Hắn ở nơi tối, bọn họ ở chỗ sáng. Nếu hiện tại còn không bắt đầu, nàng sợ chậm liền không kịp.
Vì lấy được Lục Hoài tín nhiệm, Diệp Sở cần thiết bố cục từ bây giờ. Muốn bắt đầu nhắc nhở Lục Hoài từ phương diện nào đâu?
Mấy ngày nay, có phát sinh chuyện gì quan trọng hay không?
Đời trước, Diệp Sở là tiểu thư thế gia được nuông chiều từ bé, vẫn luôn sống cuộc sống được sủng ái. Ở giai đoạn này, sinh hoạt ở trường cũng đơn thuần, nàng cũng không quá rõ tin tức thời sự.
Cho dù Bến Thượng Hải đã xảy ra sự cố nghiêm trọng, nguy hiểm cỡ nào, cuối cùng cũng chỉ trở thành một bản tin bé bằng đậu hủ trên báo chí.
Diệp Sở không biết nàng có thể nhớ lại nhiều chuyện trong quá khứ hay không, rốt cuộc, không phải ai cũng có thể tinh tường nhớ rõ mỗi chi tiết.
Rất nhiều chuyện chính là bị người quên đi như vậy.
Cả một tuần, Diệp Sở đều hồi tưởng quá khứ, nhưng lại không hề nghĩ đến bất cứ chuyện gì có thể nhắc nhở Lục Hoài.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Editing]Nhật Ký Nuông Chiều Nữ Phụ Thời Dân Quốc
RandomTác giả: Bệ Hạ Bất Thượng Triều Tình trạng cv : 324 chương + 11 phiên ngoại Edit: Dã Miêu Tình trạng dịch: đang tiến hành ---> Chương 1 đến 90 lấy từ @khanh1112 (mình có chỉnh một số lỗi sai ngữ pháp cùng chính tả) ----> Chương 91 đến 335 sẽ do mình...