Chương 117

1.6K 105 2
                                    

Phía sau Diệp Sở vẫn luôn có người đi theo. Giang tiên sinh không thể trực tiếp tìm Diệp Sở nói chuyện.

Hiện giờ, người theo dõi Diệp Sở cách khá xa, bọn họ thậm chí không có vào Trung Học Tín Lễ.

Họ giống như có một loại ăn ý, sẽ không cách Diệp Sở quá gần, bảo trì một khoảng cách đủ không gian cho nàng.


Chuyện này vừa lúc cho Giang tiên sinh cơ hội, hắn theo Diệp Sở vào rạp hát.

Rạp hát được xây rất kín. Mặc dù là ban ngày, không bật đèn cũng giống như đêm tối.

Giang tiên sinh động tay vào công tắc đèn. Cùng Diệp Sở nói chuyện xong, hắn sẽ đem tất cả khôi phục bình thường.

Đợi cho rạp hát lâm vào một bóng tối, Giang tiên sinh để thanh đao ở giữa cổ Diệp Sở.

Giang tiên sinh nghĩ một hồi, ôn hòa mà nói: "Nơi này không tiện nói chuyện, ngươi có thể đứng lên, đến đằng sau rạp hát sao?"

Diệp Sở không động, Giang tiên sinh liền đem lưỡi dao đi phía trước vài phần: "Mời, Diệp nhị tiểu thư."

Người nọ cầm dao, tay không động, hơn nữa lại rất trấn tĩnh. Như vậy đây không phải lần đầu tiên hắn làm loại chuyện này.

Lưỡi dao kề sát cổ Diệp Sở, nếu trực tiếp phản kháng, nàng sẽ làm mình lâm vào hoàn cảnh bất lợi.

Không bằng thuận theo lời hắn nói, nhìn xem người nọ muốn làm cái gì, nàng lại hành sự tùy theo hoàn cảnh.

Ánh mắt Diệp Sở lạnh xuống. Nàng siết chặt nắm tay, đứng dậy.

Nàng chú ý nhất cử nhất động của người nọ, chuẩn bị lúc hắn lơi lỏng sẽ tìm đường chạy thoát.

Giang tiên sinh cùng Diệp Sở cách một khoảng. Mặc dù hai người đều ở trong bóng tối, tầm mắt khá mơ hồ. Nhưng hắn một chút cũng không có đụng đến thân thể Diệp Sở.

Thái độ của hắn rất tốt, thân sĩ có lễ.

Trong bóng đêm, bước chân của Diệp Sở chậm chạp mà nhẹ nhành. Giang tiên sinh cũng không nóng nảy, không thúc giục, rất có kiên nhẫn.

Lưỡi dao của Giang tiên sinh vẫn luôn dán trên cổ của Diệp Sở, cảm xúc lạnh lẽo vẫn luôn nhắc nhở tình cảnh lúc này của nàng.

Diệp Sở không phản kháng, vẫn luôn đi theo hắn tới đằng sau rạp hát.

Lối đi khá nhỏ, cũng không dài, mặc dù đường đi không xa, nhưng bởi vì ở trong bóng tối, thời gian như cũng trôi chậm hơn.

Huống chi, Diệp Sở cũng không hiểu được, nam nhân kia rốt cuộc muốn làm cái gì.

Đằng sau rạp hát có một phòng trống, cửa không đóng, hai người cùng đi vào.

[Editing]Nhật Ký Nuông Chiều Nữ Phụ Thời Dân QuốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ