Chương 15: Ai ủy khuất ai?

256 27 10
                                    

______________________________________

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


______________________________________

Hít hà..... Thật CMN đau muốn tè ra quần !!!

Trước mắt một mảng tối đen như mực, Lam Tiểu Nhu chỉ cảm thấy cơ thể càng ngày càng suy yếu, ngay cả hít thở cũng khó khăn, vùng hong bị thương truyền đến từng trận đau đớn như muốn chết đi sống lại.

555... Ta sắp đi đời nha ma rồi a... Chết rồi có được xuyên về nữa không~ nếu được cho ta xin một vé a!!!

Tiểu nhân trong lòng ưu thương gạt nước mắt, còn chưa kịp mắng to câu tiếp theo thì cảm giác thân thể nặng tựa hàn ngàn tấn, ý thức thả ngón giữa rất nhanh bị bóng đêm vô tận cắn nuốt.

____________________________

Trong một gian phòng sạch sẽ gọn gàng, mùi thảo dược đậm đặc tản ra trong không khí.

Lam Tiểu Nhu như đứa bé ngoan an ổn nằm trên giường, mí mắt giật giật từ từ mở ra.

Phía trước như ngàn ngôi sao lượn qua lượn lại, chờ choáng đầu hoa mắt qua đi thì đã hết nữa ngày.

Nhìn thấy trần nhà xa lạ, tiểu nhân trong lòng Lam Tiểu Nhu liền mừng như điên, đứa bé ngoan nào đó chửi thề một tiếng sau đó liền nhảy xuống giường tay chống thành nạnh ngước đầu lên trời ha hả cười lớn.

Oa... Ha ha ha!!! Ta thế mà không chết ngáp, quả thật chính là trời cao phù hộ a!!!

Lục Ngân ngủ gật trên bàn rất nhanh bị tiếng cười thiên hôn địa ám dọa cho tỉnh dậy.

Đôi mắt to tròn sáng ngời nhìn Lam Tiểu Nhu đang phát điên nhảy những điệu múa quái dị bên kia, trong lòng nữ hài vừa mừng vừa sợ, nhỏ giọng lắp bắp hô một tiếng.

" Tiểu... Tiểu thư... người... người... Ổn... ổn không a? "

" Khụ... Khụ... Khụ ", Lam Tiểu Nhu đang điên cuồng vừa cười vừa nhảy, nghe phía sau có người nhỏ giọng nói chuyện với mình đang muốn trả lời thì bị sặc nước miếng ho đến chết đi sống lại.

Mắt thấy Lục Ngân biểu tình lo lắng muốn chạy qua thì cô khoát khoát tay ý bảo không sao, chờ đến khi nhuận khí mới mở miệng :" K... Không sao, ta đã hôn mê bao lâu rồi? "

Lục Ngân đưa mắt nhìn Lam Tiểu Nhu từ trên xuống dưới, thấy thân thể đều đã lành lặng thì mới an tâm thở ra một hơi, thật thà nói :" Tiểu thư đã hôn mê bốn canh giờ rồi a, hiện tại người nên nghỉ ngơi một lát rồi chúng ta sẽ xuống núi. "

[BHTT] Tiểu Phu Nhân Của Nữ Chúa Tể Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ