Chương 39: Trẻ nhỏ phải thành thật

206 22 17
                                    

Từ nay về sau, ngoại trừ ta ra, tuyệt đối không để bất cứ kẻ nào phát hiện ra vết bớt trên người ngươi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Từ nay về sau, ngoại trừ ta ra, tuyệt đối không để bất cứ kẻ nào phát hiện ra vết bớt trên người ngươi...
______________________________________

Đương nhiên, Âm Tế Nguyệt đã sớm đoán ra ý đồ của Lam Tiểu Nhu từ trước, tại khoảnh khắc cô muốn chạy đi, Âm Tế Nguyệt đã nhanh tay xách người lên, sau đó cười lạnh một tiếng, làm trái tim bé nhỏ của Lam Tiểu Nhu nhảy múa liên hồi.

" Tiểu sư muội, ngươi vội vàng như vậy là muốn đi đâu, lẽ nào ngươi không muốn gặp lại ta? ", Âm Tế Nguyệt chợt mỉm cười rạng rỡ nhìn cô, hoàn toàn khác xa với bộ dạng âm trầm vừa rồi.

Lam Tiểu Nhu vừa ngẩng đầu lên đã thấy khuôn mặt xinh đẹp của Âm Tế Nguyệt gần trong gang tấc, da đầu vô thức run lên :" Làm sao có... có chuyện đó chứ... Nguyệt sư tỷ nghĩ nhiều rồi. "

Âm Tế Nguyệt thấy cô đang giả ngu, cũng không hề tức giận, chỉ cười cợt nói :" Tiểu sư muội, có một số chuyện đừng để ta nhắc lại lần hai. "

Lần này Lam Tiểu Nhu không còn đường nào để chối nữa rồi, trộm nhìn sắc mặt nàng một lát rồi yếu ớt nói :" Thật ra... "

" Thật ra thế nào, Lam Tiểu Nhu, nếu ngươi thành thật nói rõ, ta sẽ xem xét lại việc giảm nhẹ hình phạt của ngươi. ", Âm Tế Nguyệt không chút lưu tình đánh gãy lời biện hộ của Lam Tiểu Nhu.

Lam Tiểu Nhu căng thẳng đến mức mặt đỏ bừng, lí nhí hỏi :" Thật... Thật chứ? "

Âm Tế Nguyệt thấy bộ dạng bị dọa sợ của Lam Tiểu Nhu mà tâm tình đột nhiên tốt lên, nhưng kĩ xảo trên mặt vẫn không hề thiếu, nàng nghiêm mặt nói :" Ta có lúc nào lừa gạt ngươi sao? "

Lam Tiểu Nhu rất muốn gật đầu nói có, nhưng nghĩ đến hậu quả, cô đành phải chìa ra cái mặt khổ sở vô cùng :" Vậy... vậy Nguyệt sư tỷ, tỷ có thể thả muội xuống rồi nói chuyện có được không? "

Nói xong, Lam Tiểu Nhu liền đưa hai mắt tràn ngập vô hại nhìn nàng.

Âm Tế Nguyệt mặt không đổi sắc buông cổ áo Lam Tiểu Nhu ra.

Vừa được thả tự do, Lam Tiểu Nhu đã vội vàng lùi ra sau kéo dài khoảng cách với Âm Tế Nguyệt.

Thấy vậy, khóe miệng Âm Tế Nguyệt khẽ nhếch lên, vừa đẩy cô vào góc tường, vừa dùng giọng điệu có thể gọi là vui vẻ nói :" Tiểu sư muội, có chuyện gì thì cứ nói, không cần phải cách xa ta như vậy đâu. "

Nét mặt của Lam Tiểu Nhu lúc này rất phức tạp, nhưng cuối cùng đành phải thở dài một hơi, có chút không cam lòng nắm chặt lấy tay nàng.

[BHTT] Tiểu Phu Nhân Của Nữ Chúa Tể Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ