Chương 9: Thất Tinh thành

288 29 3
                                    

______________________________________

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


______________________________________

Sáng sớm hôm sau, Lục Ngân đứng trước cửa phòng Lam Tiểu Nhu loay hoay một lúc lâu rồi mới dám đẩy cửa đi vào.

" Tiểu thư, trời đã sáng rồi a!!! ".

Lục Ngân đi tới giường, đưa tay lay lay bạn nhỏ Lam Tiểu Nhu đang cuộn mình trong chăn thành một cái bánh cuốn lớn, ngủ đến quên trời quên đất.

Lam Tiểu Nhu cố mở ra mí mắt đang trên dưới đánh lộn, chậm rì ngồi dậy dùng đôi mắt mơ màng chưa tỉnh ngủ mong lung nhìn Lục Ngân, sau đó ngáp một tiếng ê ê a a mở miệng:"Sáng... sáng rồi sao? ".

Trái tim Lục Ngân như bị đại chùy đập mạnh một cái, khuôn mặt nhỏ nhắn e thẹn ửng hồng lấy khăn ấm lau mặt cho Lam Tiểu Nhu :" Hiện... Hiện tại đã là giờ Mão, Âm cô nương đang chờ chúng ta ở dưới đại sảnh a!".

Không để ý đến khuôn mặt của nữ hài nào đó đang đỏ bừng như tôm luộc, Lam Tiểu Nhu lười biếng đáp một tiếng, tùy ý để Lục Ngân giúp cô thu dọn, tiểu nhân trong lòng đã sớm điên cuồng cười lớn.

Có một người tự động giúp cô rữa mặt, thay đồ. Còn ngại gì mà không hưởng phúc lợi chứ hắc hắc.

Thu thập xong, cả hai liền đi xuống lầu.

Sáng sớm khách điếm phi thường náo nhiệt, đại sảnh phía dưới hầu như không còn chổ trống, mỗi bàn đều có vài người ngồi.

Lam Tiểu Nhu đi xuống lầu, liếc mắt nhìn qua một vòng quanh đại sảnh khách điếm liền nhìn thấy Âm Tế Nguyệt, nàng vẫn là một thân bạch y tiên khí xuất trần đang ngồi một mình ở một bàn gần cửa sổ.

Xung quanh những bàn còn lại đều ngồi đầy người, nam nữ đều có nhưng chiếm phần đông là nam nhân.

Chỉ thấy bộ dáng của nam lẫn nữ kia tuy là ngồi ở trên ghế ăn điểm tâm, nhưng ánh mắt lại không chớp liếc nhìn về phía bạch y nữ tử, còn có một vài thiếu nữ nhìn nàng mà ngại ngùng dùng khăn tay che lại khuôn mặt đỏ bừng của mình.

Lam Tiểu Nhu :"...", không hổ danh là nữ thần xuất trần tựa tranh vẽ, đến ngay cả người cùng phái cũng bị hấp dẫn bởi mị lực của nàng a.

Lục Ngân cùng Lam Tiểu Nhu cất bước đi tới ngồi vào chổ của mình, đôi mắt màu hổ phách trong suốt sáng như sao nhìn nhìn bữa sáng phong phú trên bàn hầu như chưa bị động tới.

" Âm tỷ sáng hảo a!!! ", Lam Tiểu Nhu nuốt xuống mớ nước miếng sắp tràn ra khỏi miệng, liền theo khuôn phép lễ độ chào hỏi.

[BHTT] Tiểu Phu Nhân Của Nữ Chúa Tể Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ